Chương 54
– Con là…
Giọng nói của ông càng ngày càng xa…
Bóng dáng của ông càng ngày càng xa…
Thế giới thu hẹp và tối dần từ hai bên đến giữa, như thể tấm màn trên sân khấu rơi xuống, một buổi lễ bế mạc yên tĩnh.
Ninh Ninh mở mắt ra.
Cô đang ngồi trong khán phòng của rạp chiếu phim, trước mặt, trên màn hình trắng tinh, nhạc đầu phim vừa hết, “Người trong bức họa” bắt đầu chiếu.
Thạch Trung Đường đứng ở hành lang gỗ, anh nhìn theo Ninh Ninh cùng Văn Vũ rời đi, sau đó cúi xuống mở bức họa mà Văn Vũ để lại ra.
Ninh Ninh trên bức họa còn chưa thành hình, tử đằng cùng với cây cột bên cạnh cũng mới đang có hình dáng, sau cây cột vươn ra một chiếc mặt nạ như ẩn như hiện.
Anh quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, đằng sau cây cột nơi hành lang gấp khúc, một mặt nạ cười thò ra, cười nói với anh:
– Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi.
Nói xong, anh ta lấy ra một tấm vé xem phim, trên vé là một cái dấu, trên dấu là một tượng bán thân một người.
– Anh giúp tôi cứu một người. – Người mang mặt nạ cười nói với anh, – Tôi nói cho anh biết bí mật của cô ấy – bí mật mà cô ấy không chịu tiếp nhận anh.
Xem đến đây, Ninh Ninh trong khán phòng lẩm bẩm:
– Đừng làm việc ngốc nghếch.
Trên màn hình, Thạch Trung Đường đưa tay ra nhận lấy tấm vé xem phim kia.
Cô thấy anh đi vào rạp chiếu phim, thấy tấm áp phích trên cửa dần dần xảy ra biến hóa, bộ phim từ “Trò lừa bịp” biến thành “Tránh được một kiếp”, mà anh thất tha thất thểu ra khỏi rạp chiếu phim, bỗng nhiên quỳ rạp dưới đất, nôn khan không ngừng.
Tấm vé xem phim đầu tiên, anh đã thay đổi số mệnh của kẻ lừa đảo Chu Ái Quốc.
Cũng cho anh biết bí mật của Ninh Ninh.
– Hãy nói cho anh. – Anh nằm trên giường, kéo tay cô gái ngồi bên mình, cười cô đơn, – Đối với em, cuộc đời của anh chỉ là một bộ phim dài hai tiếng thôi phải không?
Ninh Ninh đưa tay lau nước mắt, đột nhiên đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi đến người mang mặt nạ cách cô gần nhất.
Giống như lần trước, không đợi bộ phim kết thúc, họ cũng đã từ những chỗ khác nhau chạy đến, như thể cô là một khối thịt Đường Tăng, tới chậm chút thôi là miếng canh cũng chẳng còn chút nào.
Bộ phim vẫn chiếu sau lưng cô, cô từng bước từng bước đi qua từng người đeo mặt nạ.
– Đúng rồi, em tên là gì?
Không phải anh, cô đi qua trước mặt một người mang mặt nạ thư sinh.
– Nói cho em đi.
Không phải anh, cô đi qua trước mặt người mang mặt nạ khóc.
– Đối với anh có ý nghĩa. Ở dị quốc tha hương, không, ở một thời không khác, có một người gọi tên của em, tên thật sự của em…Em không thích ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này
Short StorySố chương: 176 (đã bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Ninh Ninh. Giới thiệu truyện Hỏi: - Có trải nghiệm nào đáng sợ hơn một bộ phim kinh dị? Trả lời ẩn danh: - Xuyên vào một bộ phim bạn chưa xem bao giờ. Hỏi: - Lựa chọn kém! Này thì có gì mà đ...