C48

46 7 0
                                    

Chương 48

Một bàn tay bỗng từ phía sau Văn Vũ vươn tới rút bức họa từ tay cậu ra.

Thạch Trung Đường đứng sau lưng cậu, nhìn nội dung bức họa rồi quay đầu sang cười tủm tỉm với cậu:

– Còn lại để anh vẽ nốt cho, chị gái này chính là người trong bức họa của anh.

Văn Vũ nhìn anh một hồi, bỗng nhiên từ ghế trên nhảy xuống, chạy vụt đi.

Ninh Ninh vừa định gọi cậu lại, tự cậu lại chạy về, nhét cây bút chì vào trong tay Thạch Trung Đường.

Lại lần nữa nhìn cậu chạy đi, Thạch Trung Đường nhún nhún vai, cười nói với Ninh Ninh:

– Tốt rồi, giờ em có thể yên tâm rồi.

Ninh Ninh nghe vậy sửng sốt.

– Tranh em trai anh vẽ thường không mấy người thích đâu.

Thạch Trung Đường lập lập tập vẽ,

– Thầy dậy vẽ đầu tiên của em ấy chính là bị bức họa của em ấy dọa chạy mất đấy.

Anh giở ngược tập vẽ lại, cho Ninh Ninh xem bức họa trên đó.

– Đây là bức tự họa của em anh. – Thạch Trung Đường nói, – Em ấy làm trò trước mặt thầy giáo dạy vẽ, đối mặt với cái gương vẽ ra.

Kết quả, trên bức họa lại có hai người.

Văn Vũ nghiêng người đứng trước giá vẽ, hai tay đặt trên vai, đường cong màu đen như sương như khói, từ trên hai tay lan tràn một đường về phía trước, tụ tập lại người phụ nữ bán thân sau lưng cậu, gương mặt của người phụ nữ mờ ảo không rõ, chỉ nhìn thấy cô ấy đang chảy máu và đang chết.

– Sau đó anh hỏi em ấy cô gái này là ai. – Thạch Trung Đường nói tiếp, – Em ấy nói đó là cô Tiểu Ninh…Chính là người đã từng nuôi nấng em ấy.

Ninh Ninh ngơ ngẩn nhìn bức vẽ kia.

Thạch Trung Đường cho rằng cô bị dọa sợ, vì thế thu tập vẽ về.

– Cô của em ấy rơi xuống từ tòa nhà và chết ngay trước mặt em ấy, chuyện này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến em ấy.

Thạch Trung Đường cúi đầu nhìn bức họa trong tay, yên lặng một lát, đưa ra kết luận:

– Em ấy bị người trong bức họa vây khốn.

Nói xong, gập mạnh tập vẽ lại.

Khoảnh khắc tập vẽ được đóng lại, những đau khổ, ký ức xám xịt thuộc về quá khứ dường như cũng đều hóa thành đường cong màu đen cùng bị khóa vào trong tập vẽ.

– Đúng rồi, em có khát không?

Thạch Trung Đường như một nhà ảo thuật, từ sau lưng biến ra hai quả tiên nữ đỏ tươi.

– Gọi anh Thạch đi, anh sẽ đút em ăn, được không?

Trong nháy mắt Ninh Ninh hoảng hốt, khi sực tỉnh hồn lại, cô cười gượng với anh:

– Tự anh ăn đi, em đi uống nước.

Nói xong, cô vội vàng thoát đi, đằng sau Thạch Trung Đường gọi theo:

[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ