Chương 43
Tại sao có thể nhìn được ảnh ngược của người phía sau phải chiếu ở cái ly nước?
Rất đơn giản.
Hắn đang cúi xuống nhìn bạn.
Ninh Ninh đẩy vụt cái bàn ra, trốn sang một bên.
Người phía sau không hề trốn tránh, hắn đứng tại chỗ, nghiêng mặt, cười với Ninh Ninh.
…Không thể tưởng tượng được cô từ đâu mà nhìn ra cảm xúc đang cười từ trên mặt nạ chứ? Định thần lại, Ninh Ninh chất vấn đối phương.
– Anh là ai?
Đó là một người đàn ông mang mặt nạ cười, trên người mặc bộ quần áo tù màu trắng, trên cổ có một vết ngấn tròn màu đỏ, giống như dấu vết khi bị chém đầu.
Anh ta nhìn Ninh Ninh rất chăm chú, Ninh Ninh không biết anh ta nhìn thấy gì trên người mình, nhưng anh ta cười càng vui vẻ, đưa một tay lên chìa về phía cô:
– Cho em.
Trong tay anh ta là một tấm vé xem phim nhàu nát.
Trường hợp này như đã từng quen biết, Ninh Ninh lúc trước từ chối, lần này cũng không thể đồng ý, vội vàng lắc đầu.
Sau đó cô bắt lấy cánh tay Ninh Ngọc Nhân, đi vòng qua người đàn ông đeo mặt nạ, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Vừa ra ngoài quán, tiếng người ồn ào, rất nhiều thành viên đoàn phim ở bên ngoài, vừa ăn thịt xiên vừa uống bia, Thạch Trung Đường đi về phía họ, hai tay cầm xiên thịt, giống như khổng tước xòe đuôi, cười nói:
– Có sợ mập không?
Nhìn thấy anh, Ninh Ninh thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn, người đeo mặt nạ đã không ở phía sau nữa.
- …Không sợ.
Quay đầu trở lại, để đè nén nỗi sợ, cô đưa tay ra nhận lấy xiên thịt trong tay Thạch Trung Đường.
Kết quả Thạch Trung Đường lại giơ xiên thịt nướng lên cao, còn trêu trọc lắc lắc với cô:
– Nhưng anh sợ, sợ ngày mai quay phim anh còn phải cõng em bò lên mái nhà đó.
…Không cho ăn, thế anh còn đưa cho em!
Lúc sau cô cùng với mọi người quay về khách sạn, vừa đóng cửa lại lại nghe có tiếng gõ cửa.
– Ai đó. – Ninh Ninh hỏi.
– Là anh. – Là giọng của Thạch Trung Đường.
– Có chuyện gì không ạ?
Ninh Ninh bước đến cửa, theo phản xạ muốn nhìn qua mắt mèo, nhưng thời đại này còn chưa phổ cập mắt mèo, ngoài một số ít nhà giàu có tiền sẽ trang bị mắt mèo ra thì các khách sạn cũng chưa trang bị thiết bị này.
– Có thứ quên đưa cho em. – Thạch Trung Đường nói, – Mở cửa ra anh đưa.
– Là thứ gì ạ? – Ninh Ninh hỏi.
– Mở cửa ra em sẽ biết. – Thạch Trung Đường nói.
Lẽ nào là thư tình hoặc là hoa hồng…
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này
Short StorySố chương: 176 (đã bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Ninh Ninh. Giới thiệu truyện Hỏi: - Có trải nghiệm nào đáng sợ hơn một bộ phim kinh dị? Trả lời ẩn danh: - Xuyên vào một bộ phim bạn chưa xem bao giờ. Hỏi: - Lựa chọn kém! Này thì có gì mà đ...