C18

74 6 0
                                    

Chương 18

Quay lại bộ phim về câu chuyện xưa mấy chục năm đương nhiên là sẽ được điều chỉnh lại dựa theo thị trường hiện tại, với lời thoại tinh tế hơn, diễn viên giỏi hơn, đầu tư nhiều hơn, và theo thời gian, bao gồm cả đạo diễn nổi tiếng có vị thế không ai sánh kịp.

Sẽ lại có một buổi thử vai nữa.

Quả nhiên hai cái tên nổi tiếng mà cô nghe xong đã phải run rẩy cả người xuất hiện, đơn độc thử vai, đơn độc đặt câu hỏi, lúc đến lượt Ninh Ninh, Trần Quan Triều ngồi sau bàn làm việc, bắt chéo tay nói với cô:

– Cháu hãy dùng hai từ để hình dung Bóng Ma.

Ninh Ninh:

– Quái vật.

Trần Quan Triều:

– Ba chữ.

Ninh Ninh:

– Kẻ quái dị.

Nhân vật thiết lập của Bóng Ma này là bởi vì trời sinh xấu xí, do đó khi còn nhỏ bị cha mẹ bán cho đoàn xiếc thú, chịu nhiều đau khổ trong rạp xiếc, về sau cô trốn thoát được, ẩn náu trong một rạp hát cũ bỏ hoang. Về sau nữa rạp hát được sữa chữa lại, đoàn kịch mới cũng tiến vào ở, cô trốn trong bóng tối, nhìn nam chính Lục Vân Hạc đẹp đẽ và ấm áp giống như ánh mặt trời.

Trần Quan Triều:

– Cháu sẽ mang đến cho khán giá một Bóng Ma như thế nào?

Ninh Ninh cụp mắt xuống suy tư một lát, sau đó ngước lên cười nhẹ:

– Cháu sẽ dùng nỗi sợ để chi phối bọn họ!

Dù có khoác lên mình chiếc áo tình yêu, nhưng xét đến cùng đây là một bộ phim huyền nghi kinh dị, nữ chính là một sát thủ liên hoàn, nếu không thể dùng nỗi sợ để chi phối khán giả, vậy thì…nó sẽ bị loại bỏ ra khỏi dòng phim kinh dị! Hãy ra khỏi cửa rạp ngay và đi lễ tình nhân để báo cáo đi!

Lần này đến lượt Trần Quan Triều rũ mắt xuống suy tư một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn cô:

– Cháu hãy dùng một câu để hình dùng tình yêu của Bóng Ma đối với nam chính đi.

Ninh Ninh trả lời không cần nghĩ ngợi:

– D*c vọng độc chiếm!

Bóng Ma là một người tự ti, dẫu cho cô ấy có được một giọng hát đẹp đẽ mà không một ai có được. Chưa từng có ai yêu cô, cô cũng chưa từng yêu ai, cho đến khi nam chính xuất hiện, để có được anh, cô làm tất cả mọi chuyện mà mình có thể làm, bao gồm cả giết người, cũng bao gồm cả giam cầm nam chính ở cuối câu chuyện.

– Cháu cảm thấy phần cuối của yêu là gì? – Trần Quan Triều thoáng cúi người nhìn chằm chằm cô.

Ninh Ninh ngập ngừng một lát, sau đó trả lời chắc nịch:

– Là hủy diệt!

– Cháu đi về trước đi.

Thoạt nhìn Trần Quan Triều có đôi chút thất vọng, ông ngả người dựa vào ghế, lúc Ninh Ninh sắp ra đến cửa, lại gọi cô từ phía sau:

[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ