Chương 32
Thế giới này đã ngăn cản cô cứu cậu.
Tuyết đang rơi, dần dần chôn vùi dấu chân trên mặt đất, Ninh Ninh vừa chạy đua với thời gian, vừa chạy đua với tuyết.
Trần Quan Triều phía sau lưng chẳng những không giúp đỡ được gì mà còn không ngừng kéo chân sau cô.
– Đủ rồi, cô qua đó không ích gì đâu?
– Cô là một người bình thường, có thể đối phó với kẻ giết người được hay sao?
– Trở về đi, báo cảnh sát đi, để cảnh sát tới bắt hắn đi.
– Thằng nhóc kia quan trọng như vậy hay sao? Cô nuôi nó mới bao lâu? Có tới ba tháng không? Ba tháng này, nó đã mang đến cho cô bao nhiêu rắc rối rồi?
– Từ bỏ đi, đằng trước không còn dấu chân rồi, chúng ta từ bỏ đi.
Gió thổi qua, tuyết thổi qua, Ninh Ninh đứng ở trên tuyết thở ra hơi trắng.
Thế giới này luôn là như vậy, trả giá rất nhiều, nhưng lại vẫn không kìm được mà cố gắng.
– Tôi nhất định có thể tìm được, tôi nhất định tìmđược…
Cô tự thôi miên bản thân đi một vòng, đột nhiên giơ tay lên, chiếu đèn pin trong tay vào giữa một tòa cao ốc, hốc mắt hơi nóng lên, giọng run rẩy:
– Tôi tìm được rồi…
Một tòa nhà dân cư đang được xây dựng, có treo một tấm biểu ngữ, trên đó viết “Chào mừng năm 1988, kỷ niệm năm 1988, chúc mừng năm 1988”.
Trong nháy mắt đó, bên tai Ninh Ninh như vang lên giọng nói của Văn Tiểu Ninh, là tiếng hét to đã dùng mười lăm năm chờ đợi một bộ phim của bà cụ trước khi chết:
– 1988! 1988!! 1988!!!
Rõ ràng mọi thứ đã thay đổi nhiều như vậy, hai người họ vẫn trùng hợp ở bên nhau, trùng hợp ở dưới ba lần 1988. Nhất thời Ninh Ninh có chút hỗn loạn, cô rốt cuộc là Ninh Ninh hay là Văn Tiểu Ninh? Cô rốt cuộc có thay đổi được cốt truyện bộ phim không? Cô có dẫm lên vết xe đổ của Văn Tiểu Ninh, làm từng bước từng bước rồi lại quay trở lại vòng lặp lại của nó không?
Nhưng cô nhanh chóng nở nụ cười.
– Nếu trong thế giới giả dối này có một thứ chân thật, thì đó chính là tình cảm của cậu bé đối với mình….- Cô lẩm bẩm, – Không, là tình cảm của mình với cậu bé.
Sau đó, cô không một chút do dự chạy về phía tòa nhà dân cư kia, vừa chạy vừa hét thật to gọi tên cậu:
– Văn Vũ!
Âm thanh này xuyên qua tuyết địa, xuyên qua bầu trời đêm, xuyên qua màn hình chiếu phim.
Ninh Ninh không biết rằng, khi cô lựa chọn chạy về phía ba con số 1988 kia, trong rạp chiếu phim Nhân Sinh vốn không có một bóng người đột nhiên có một đôi chân bước vào, hết nhân viên này đến nhân viên khác, họ đứng trước màn hình, ngẩng mặt lên, trên mặt mang đủ loại mặt nạ, nhìn màn hình phía trước, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang liều mạng chạy ở trên đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này
Short StorySố chương: 176 (đã bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Ninh Ninh. Giới thiệu truyện Hỏi: - Có trải nghiệm nào đáng sợ hơn một bộ phim kinh dị? Trả lời ẩn danh: - Xuyên vào một bộ phim bạn chưa xem bao giờ. Hỏi: - Lựa chọn kém! Này thì có gì mà đ...