C129

36 4 0
                                    

Chương 129

Nhìn người đàn ông phía trước, cả người Trần Song Hạc sợ run lên.

– Quý khách, xin đi theo tôi.

– Từ đã, cậu không phải là khách.

– Trốn vé!!! Ha ha ha ha mọi người mau tới đi. Có người trốn vé, cuối cùng có người trốn vé rồi!

Người mang mặt nạ chen chúc đến, màu máu trên màn hình đếm ngược, cùng với đếm ngược cuối cùng, bỗng nhiên ở trên màn hình cặp mắt kia mở ra.

Giống như hai ngọn đèn xe bỗng nhiên sáng lên trong đêm tối, hai luồng ánh sáng màu trắng thẳng tắp bắn tới đâm vào hai mắt Trần Song Hạc làm anh ta phải nhắm mắt lại, khi anh ta mở mắt ra, anh ta đã trở về quá khứ.

– Là mơ phải không?

Trần Song Hạc lẩm bẩm chậm rãi vươn một bàn tay về phía Thạch Trung Đường.

Nếu đây là mơ, ngón tay anh ta sẽ xuyên qua tấm mặt nạ kia, nhưng không hề, ngón tay chạm vào tấm mặt nạ, cảm xúc lạnh lẽo thấm vào ngón tay.

Trần Song Hạc tức khắc rụt tay về, vừa kinh ngạc vừa cảnh giác nhìn đối phương:

– Anh là thật?

– Cái gì là thật?

Giọng một người phụ nữ bất chợt vang lên sau lưng anh ta, Trần Song Hạc quay phắt đầu lại, một người phụ nữ sắc mặt tái nhợt đứng ngay sau anh ta, cười nhìn anh ta.

Người ta nói rằng một màu trắng che đi ba sự xấu xí, nhưng người phụ nữ này gầy gò, yếu ớt và thiếu thần thái, giống như một người được phác thảo bằng đường viền đơn giản trên tường bằng bút chì, chỉ cần cầm cục tẩy tẩy bà ấy đi là có thể xóa sạch bà ta khỏi thế giới này.

– Mẹ…

Trần Song Hạc lẩm bẩm, đưa tay chạm vào mặt bà ta, động tác rất cẩn thận, như sợ ngón tay của mình sẽ xuyên qua gương mặt bà.

Anh ta chạm được.

Một gương mặt tái nhợt, sần sùi và mất nước.

– Làm sao vậy con trai?

Người phụ nữ kia – chính là mẹ anh ta Trần Tuệ khó hiểu hỏi, – Sao con lại khóc?

Trần Song Hạc sững sờ đưa tay chạm vào mặt mình, ướt nhẹp, là nước mắt.

– Ôi con trai đáng thương của mẹ, buồn quá phải không?

Trần Tuệ thở dài, ôm anh ta nói.

– Ba con nói hôm nay sẽ đưa mẹ con chúng ta đi nghỉ phép nhưng lại thay đổi…Con biết vì sao không?

Bà ta dẫn Trần Song Hạc đi xuống dưới tầng, mặc dù là biệt thự nhưng ánh sáng tối hơn so với nhà thường, nhìn xung quanh thì thấy rèm cửa đều được kéo che kín mít. Bà kéo Trần Song Hạc ngồi xuống sô pha, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa bấm kênh, TV mở ra, gương mặt Ninh Ngọc Nhân xuất hiện ở màn hình.

“Kỳ nghỉ Sicily”, Ninh Ngọc Nhân cùng một nam diễn viên nước ngoài đóng một bộ phim tình yêu nơi dị quốc.

– Vì cô ta hết. – Hai mắt Trần Tuệ nhìn chằm chằm vào Ninh Ngọc Nhân, nói với con trai, – Cô ta đã đưa bố con đi, quay phim, quay phim, cũng chỉ quay phim. Quay xong mấy bộ phim này thì lại có bộ phim khác. Có cô ta, bố con sẽ không bao giờ trở về bên mẹ con mình đâu.

[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ