Chương 38
Ninh Ninh đứng ở cửa rất lâu, mới chậm rãi đi về phía tấm áp phích kia.
Một cái bóng phủ lấy cô, cô ngẩng đầu lên, người trông cửa đứng ở trước mặt cô.
Ông không nói lời nào, nhưng lại vượt hơn hẳn rất nhiều người nói rất nhiều lời nói, Ninh Ninh bị khí thế đáng sợ trên người ông lui về sau hai bước, rồi lại không cam lòng bước về trước một bước, nói với ông:
– Cho cháu đi vào!
– Cháu không có vé. – Ông lạnh lùng nói.
– Không phải! – Ninh Ninh lục lọi lấy trong túi xách ra ba chiếc vé, đây là di vật mẹ để lại cho cô, cô giơ chúng lên cho ông xem:
– Cháu có vé!
Người trông cửa nhìn vé trong tay cô, trong một khoảnh khắc, ánh mắt trở nên cực kỳ kh ủng bố.
Không có gió, nhưng vé lại run rẩy, run rẩy không phải là vé, mà là bàn tay cầm vé. Rõ ràng trong lòng sợ sắp chết, nhưng Ninh Ninh vẫn cứng cỏi nói với ông:
– Cho cháu đi vào đi!
Người trông cửa chuyển ánh mắt qua trên mặt cô, có vẻ rất tức giận:
– Còn chưa tới giờ!
Hiện tại mới 8 giờ tối, cách 12 giờ khuya còn 4 tiếng nữa.
Làm gì để giết thời gian trong khoảng thời gian này đây?
Người trông cửa tay nắm thành quyền, giống như là đè nén cơn giận giữ ở trong lòng xuống, hất cằm về hướng cửa hàng ăn uống:
– Đi ăn cơm đi, ăn xong về nhà sớm đi…Hoặc là hẹn bạn đi xem phim, nghe nhạc chẳng hạn? Cháu hãy tìm việc để làm đi, đừng có mà lắc lư qua lại trước mặt tôi!
Nói xong, ông lại không kiềm chế được bắt đầu phát cơn giận, nhưng nếu nói đó là phẫn nộ, kỳ thực nó càng giống với sự nôn nóng lo lắng khó mà giải thích hơn là tức giận.
Ninh Ninh nhìn ông một lúc, sau đó xoay người đi vào nhà hàng, người trông cửa vừa sắp thở phào một hơi nhẹ nhõm, lại nghe có tiếng bước chân, vừa ngẩng lên, thấy cô chạy về, tay trái cầm theo cái túi, tay phải đưa ly trà sữa cho ông:
– Chú uống không ạ?
Người trông cửa không nhận hối lộ của cô, ông nhìn cô rất lâu, nhấn mạnh từng câu từng chữ:
– Vì sao cháu cứ luôn không chịu nghe lời tôi vậy?
Ninh Ninh quay mặt qua chỗ khác, cô cũng không nói rõ mình sợ cái gì, là sợ khí chất hung ác quá mức ở trên người ông, hay là sợ đôi mắt quá thân thuộc kia của ông.
Cô nhìn tấm áp phích bên cạnh, nói:
– Bộ phim hôm nay có mẹ cháu.
Người trông cửa: -…
– Cháu muốn gặp mẹ.
Ninh Ninh đi qua ông, bước đến chỗ tấm áp phích kia:
– Cháu có nhiều vấn đề muốn hỏi mẹ.
Thời gian là có thể trôi đi rất nhanh, nhưng chỉ cần bạn muốn, mỗi giây mỗi phút đều đều có ích.
Tỷ như hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này
Historia CortaSố chương: 176 (đã bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Ninh Ninh. Giới thiệu truyện Hỏi: - Có trải nghiệm nào đáng sợ hơn một bộ phim kinh dị? Trả lời ẩn danh: - Xuyên vào một bộ phim bạn chưa xem bao giờ. Hỏi: - Lựa chọn kém! Này thì có gì mà đ...