C14

77 8 2
                                    

Chương 14

– Ba biết con đã làm gì với cái hộp.

Khúc lão đại nói xong, cầm lấy tay Ninh Ninh, dẫu cho Ninh Ninh nắm chặt tay không chịu cho ông xem, nhưng vẫn bị ông bẻ từng ngón tay một cách dễ dàng.

Trên ngón tay cô có một vết thương mới, thoạt nhìn như là nó đã vô tình bị dao cắt vào.

– Ban đầu, con muốn tự tay khắc mấy chục tượng gỗ, sau đó là đổi hộp gỗ đi, có đúng không?

Khúc lão đại sờ sờ đầu ngón tay của cô, hỏi.

Ninh Ninh hít hà vì đau, sau đó ngoan ngoãn trả lời:

– Vâng ạ.

– Hộp quá nhẹ. – Khúc lão đại nói, – Bên trong là gì vậy con?

– Giấy ạ. – Ninh Ninh trả lời.

– Trên đó viết gì vậy? – Khúc lão đại hỏi tiếp.

Ninh Ninh lặng thinh một chốc, rồi lý nhí đáp:

– Người ạ.

Khúc lão đại cất tiếng cười khổ đến bất lực.

– Xem đi. – Ông mở lòng bàn tay cô ra, để cô tự nhìn vết thương trên tay mình, – Lòng tốt luôn luôn không có hồi báo, đến cuối cùng người bị tổn thương chồng chất lại chính là mình.

Nói xong, giống như là dỗ dành trẻ nhỏ, ông đưa ngón tay cô lên miệng thổi thổi, dịu dàng hỏi:

– Còn đau không con yêu?

Ninh Ninh lắc lắc đầu, hỏi ông:

– Về sau vẫn cứ thế này được không ba?

– Ba phải có tiền. – Yên lặng một lúc lâu, Khúc lão đại nói, – Quần áo của con, người hầu cho con, đại phu chữa bệnh cho con, còn có người chồng tương lai của con nữa, tất cả đều cần có tiền. Ba muốn mua một người đàn ông đẹp nhất cho con, nghe lời con…

– Con không cần! – Ninh Ninh bỗng nhiên la lên, nói to với ông, – Ba ơi! Đừng làm việc này nữa, ba sẽ có báo ứng đó!

Khúc lão đại cười gằn:

– Ba chưa bao giờ sợ báo ứng…

– Nhưng nếu báo ứng rơi trên người con thì sao? – Ninh Ninh ngắt lời ông.

Khúc lão đại bỗng nhiên cả người run lên.

– Ba ơi…

Ninh Ninh đột nhiên ch ảy nước mắt xuống, giờ khắc này, cô đã không biết mình đang nói chuyện với ông với thân phận là Ninh Ninh hay là Khúc Ninh Nhi,

– Đừng làm nữa, con không cần quần áo đẹp, con cũng không cần người hầu, con cũng không cần uống thuốc, ba thả bọn họ đi đi.

Khúc lão đại không muốn thấy cô khóc nhất, vội dùng tay áo cùng lòng bàn tay lau nước mắt cho cô:

– Ba không muốn thả họ đi, đặc biệt là thằng nhãi ranh Trần Quân Nghiên.

Trái tim Ninh Ninh chợt chùng xuống, lại thấy ông nở nụ cười trìu mến đến vô cùng, nói với cô:

– Nhưng hôm nay là sinh nhật con.

[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ