Chương 87
– Chị đi làm thêm.
Ninh Ninh lấy một tệp tiền trong túi xách ra đưa cho cậu,
– Có tiền làm thêm giờ này.
Mộc Qua ôm cánh tay dựa vào trên tường, ánh mắt thờ ơ nhìn tiền trong tay cô, đột nhiên xoay người đi thẳng vào buồng nghỉ, bước chân nặng trĩu như vậy, gian nan như vậy, nhanh như vậy, giống như nhịp trống đập trên mặt trống, gõ dồn dập.
Rầm một tiếng —— thứ gì ngã trên mặt đất?
Ninh Ninh đạp vội giày đi, chạy vào trong.
Cô đứng ở cửa phòng, thấy Mộc Qua trong phòng xoay người lại, cầm theo cặp sách, dốc ngược xuống, tiền mệnh đề giá nhỏ, tiền giấy, tiền xu bên trong đó ào ào rơi xuống như nước chảy, bắn khắp đầy đất.
– Thế này đủ chưa? – Cậu ngước nhìn cô.
Bị cậu dùng ánh mắt lạnh nhạt đó nhìn, Ninh Ninh chợt thấy phẫn nộ.
– Đủ cái gì?
Cô cười nhạt, đi qua, dùng chân gạt tiền, gạt ra một phần tiền:
– Đây là học phí của em.
Lại gạt ra một phần nữa.
– Đây là tiền ăn cơm của em.
– Đây là tiền thuê nhà cho em.
– Đây là tiền mua quần áo giày dép cho em.
…
Gạt xong khoản tiền cuối cùng, Ninh Ninh dùng chân dẫm dẫm lên chỗ trống ở nền đất, khoanh tay cười lạnh nói:
– Số tiền này còn chưa đủ để tự nuôi chính em, đủ cái gì? Đủ nuôi mẹ hay là nuôi chị?
Vẻ mặt Mộc Qua hết xanh lại trắng.
– Dù vậy chị cũng không thể như vậy được.
Cậu ấp úng thốt ra một câu,
– Chị đã bỏ công việc cũ từ lâu, số tiền này căn bản không phải do chị rửa bát kiếm được…
Ninh Ninh nắm chặt tiền mặt trong tay, giận quá hóa cười:
– Em cho rằng tiền của chị kiếm từ đâu ra? Em cho rằng…chị ở bên ngoài làm gì?
Có một khoảnh khắc, cô rất muốn ném tập tiền trong tay vào mặt cậu, nhưng mà nắm nó rất lâu ngược lại dùng hết sức lực, vì thế ngã ngồi xuống giường, tiền bay lả tả trước mặt cô, cô đưa hai tay lên che mặt:
– Em cho rằng chị thích làm trâu làm ngựa cho người ta hay sao? Thời tiết lạnh như thế, chị không muốn rửa bát đ ĩa, cũng không muốn ăn nói khép nép nói hoan nghênh quý khách, cũng không muốn nửa đêm 12 giờ còn chưa được về nhà mà phải làm thêm bên ngoài kiếm tiền…
Ở trong phim, nứt nẻ da trên tay chỉ là hiệu quả của hóa trang, nhưng ở chỗ này là đau đớn thật sự.
– Chị là con gái mà.
Cô che lấy mặt mình, bàn tay chưa hết tê cóng khẽ run lên.
– Chị tự chà đạp mình như thế, đến lúc về già thì làm sao đây? Không có văn hóa, già rồi không còn xinh đẹp nữa, lúc không còn sức để làm việc nữa, chị nên làm gì đây…Những điều này chị chưa từng nghĩ tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này
Short StorySố chương: 176 (đã bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Ninh Ninh. Giới thiệu truyện Hỏi: - Có trải nghiệm nào đáng sợ hơn một bộ phim kinh dị? Trả lời ẩn danh: - Xuyên vào một bộ phim bạn chưa xem bao giờ. Hỏi: - Lựa chọn kém! Này thì có gì mà đ...