C107

32 7 0
                                    

Chương 107

– Anh tự nghĩ đối xử với hai em không tệ.

Bùi Huyền xoa tay, nhìn Mộc Qua,

– Em không đi học mà lăn lộn ngoài xã hội, đi dọn gạch ở công trường, anh thấy em còn nhỏ nên đưa em về, cho em một công việc trong một tháng có thể kiếm được tiền lương của một năm, em có gì mà không hài lòng?

Lại quay sang Mộc Nhĩ, nói:

– Em nói em muốn chăm sóc gia đình, chỉ cần có thể chữa được bệnh cho mẹ, nuôi em trai vào đại học thì cái gì em cũng làm. Anh không bắt em làm chuyện em không muốn, anh bảo em diễn kịch, chẳng phải em vẫn luôn muốn trở thành diễn viên đó sao? Vừa được làm chuyện em muốn làm, vừa kiếm được tiền, em có gì không hài lòng?

Nụ cười trên mặt anh ta biến mất, ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, làm độ ấm trong phòng chợt hạ thấp.

– Cho anh một lý do. – Bùi Huyền lạnh nhạt nói, – Vì sao phản bội anh?

Mộc Qua:

– Tôi vẫn muốn làm công việc dọn gạch ở công trường.

– Em…

Mộc Nhĩ lại không thể trợn mắt nói dối như em trai, hoặc là nói bởi vì thời gian ở chung khá dài, không muốn tùy tiện có lệ trả lời Bùi Huyền, cô ấy mấp máy môi nói:

– Em xin lỗi, làm diễn viên tuy rằng là mơ ước của em, nhưng mơ ước chỉ là mơ ước, sau khi thử rồi em mới phát hiện mình thích cuộc sống bình thường hơn. Em rất xin lỗi, số tiền đó…về sau em sẽ nghĩ cách kiếm rồi trả lại anh.

– Anh không thiếu tiền.

Bùi Huyền đứng lên, chậm rãi đi về phía cô ấy, nhéo cằm cô ấy.

– Anh chỉ thiếu em.

Mộc Nhĩ ngây người ra, ngước mắt nhìn anh ta.

Hơi thở gần trong gang tấc, đôi mắt làm người ta say mê, Mộc Qua ở bên la lên:

– Chị!

Mộc Nhĩ bấy giờ mới như bừng tỉnh trong mộng, kêu lên một tiếng sợ hãi nho nhỏ, đẩy anh ta ra.

Bùi Huyền bị cô ấy đẩy lui về sau vài bước, hai gã đàn em hùng hổ đi tới, như là muốn thay anh ta dạy cho cô gái không biết tốt xấu này một trận, nhưng Bùi Huyền lại đưa tay ngăn lại, nhìn Mộc Nhĩ đang run rẩy lo sợ, bỗng nhiên nở nụ cười.

Nụ cười này mang chút tà khí, lại mang chút yêu chiều làm cho Mộc Nhĩ tiếp tục phát ngốc nhìn anh ta.

– Đi theo anh đi.

Anh ta chậm rãi vươn một bàn tay ra với Mộc Nhĩ, nhìn thẳng vào cô ấy:

– Em sẵn lòng làm tất cả vì anh mà.

Bởi vì em yêu anh.

Mộc Nhĩ nhìn bàn tay kia, trong ánh mắt tràn ngập sự giằng xé.

– Em không thể.

Cô ấy thì thào,

– Anh đang làm chuyện xấu, em không muốn bị bắt cùng anh. Em sợ…

– Chỉ cần thắng thì sẽ không bị bắt.

Bùi Huyền thâm tình nói.

– Em yêu, em cho rằng anh sẽ thua hay sao?

[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ