Chương 144
Bữa cơm tối của Ninh Ninh là ăn ở một quán cà phê.
Người mời là Văn Vũ.
Đưa thực đơn trong tay cho người phục vụ, người phục vụ hơi cúi đầu rời đi, Văn Vũ nói với Ninh Ninh:
– Có phải anh đã gây rắc rối cho em không?
Ninh Ninh nhún nhún vai, chỉ cười xòa với anh.
Vốn dĩ cô định về nhà, nhưng giữa chừng lại nhận được điện thoại của đạo diễn Thạch bảo cô đừng về, nói rằng Văn Vũ tới bây giờ.
Bất kể là ai cũng đều nhìn ra được Văn Vũ bị đạo diễn Thạch ép đến đây, bữa cơm này có ý nghĩa tương đương với việc xem mắt.
– Chờ mấy ngày nữa sức khỏe bố anh đỡ hơn, anh sẽ nói rõ với ông ấy. – Văn Vũ cũng cười gượng, – Để tránh ông ấy gọi điện làm phiền đến em.
– Chú Thạch rất tốt với anh, em rất vui khi được trò chuyện với chú ấy. – Ninh Ninh còn chưa nói hết, di động của Văn Vũ vang lên, sắc mặt hai người biến đổi cùng đồng thời nhìn đối phương, trong lòng đều nghĩ: Đạo diễn Thạch gọi kiểm tra phải không?
Văn Vũ liếc nhìn điện thoại di động, thở phào nhẹ nhõm, vừa đứng lên vừa nói với Ninh Ninh:
– Là một bệnh nhân của anh, anh xin lỗi anh đi nghe điện thoại một chút.
Rời khỏi chỗ, Văn Vũ đi đến bên cửa sổ trống trải nghe điện thoại.
– Bác sĩ Văn. – Giọng nói của Tần nữ sĩ từ bên kia đầu điện thoại truyền đến, thanh âm mang vẻ run rẩy.
Nghe thấy tâm trạng của chị ta có chút không bình thường, Văn Vũ ôn hòa hỏi:
– Tần nữ sĩ, chỗ chị xảy ra chuyện gì?
Lúc anh đang nói chuyện điện thoại, bò bít tết cùng salad đều được đặt lên trên bàn, Ninh Ninh tay phải cầm một cây tăm xỉa răng, trên cây tăm là nửa miếng táo, đang nhai kỹ nuốt chậm, bỗng nhiên thấy Văn Vũ hấp tấp đẩy cửa đi vào, nhấc áo khoác vắt trên lưng ghế lên nói với cô:
– Anh xin lỗi, anh giờ việc gấp nên xin phép đi về trước nhé.
Ninh Ninh không hiểu ngây người, Thạch Trung Đường từ phía sau Văn Vũ đi tới, cúi người nói bên tai cô:
– Đi theo sau đi.
Vội vàng đặt đũa xuống, Ninh Ninh đứng dậy đuổi theo, có lẽ thật sự là có việc gấp cho nên Văn Vũ bước đi rất nhanh, Ninh Ninh chạy gần hết một đoạn đường cuối cùng mới đuổi kịp anh ở bãi đỗ xe, thở hổn hển gọi to:
– Chờ em một chút.
Mở cửa xe, Văn Vũ đang định chui vào trong quay đầu lại.
– Em ấy vừa nhận đươc điện thoại của một bệnh nhân. – Thạch Trung Đường ở phía sau Ninh Ninh nói, – Nếu anh đoán không sai, bệnh nhân này chắc hẳn đã bị một người mang mặt nạ bám lấy. Chúng ta cùng đi theo Văn Vũ đi, một mình em ấy không thể đối phó được với người mang mặt nạ đâu.
Ninh Ninh nét mặt nghiêm túc lại, đi qua nói:
– Chúng ta sẽ đi cùng nhau.
Văn Vũ có vẻ khó xử:
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này
Storie breviSố chương: 176 (đã bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Ninh Ninh. Giới thiệu truyện Hỏi: - Có trải nghiệm nào đáng sợ hơn một bộ phim kinh dị? Trả lời ẩn danh: - Xuyên vào một bộ phim bạn chưa xem bao giờ. Hỏi: - Lựa chọn kém! Này thì có gì mà đ...