C47

43 7 0
                                    

Chương 47

Bầu không khí vốn có chút âm trầm, nhưng lúc này có tiếng chim kêu thô đục trên trời, ngẩng lên nhìn, một khối đen bay lượn trên đỉnh đầu cô, trông như là quạ đen.

Quạ đen bay đi xa rồi, Ninh Ninh chậm rãi cúi xuống nhìn người trông cửa:

– Thay đổi hai lần, hoặc là ba lần số phận của nhân vật chính, cháu sẽ bị làm sao ạ?

Người trông cửa bật cười một tiếng, nghiêng mặt đi nhìn phía sau.

Ninh Ninh nhìn theo mắt ông.

Ở phía sau ông, là rất nhiều người đeo mặt nạ, họ chen chúc nhau sau cánh cửa lớn rạp chiếu phim, như những tù nhân bị nhốt, tràn ngập khát vọng nhìn thế giới bên ngoài, tràn ngập ghen ghét cùng tham lam nhìn cô.

Người trông cửa chậm rãi quay đầu trở lại, nói với cô:

– Cháu có thể thử xem.

Nhưng cô làm sao dám thử?

Kể từ sau ngày hôm đó, người sáng suốt đều nhìn ra được, cô đang xa lánh Thạch Trung Đường.

Ngoài những lúc đóng phim ra, thời gian khác cô thấy anh đều đi đường vòng, vòng không được thì nhắm mắt dưỡng thần, giống như hiện tại vậy.

Trước tấm gương trong phòng thay đồ, Ninh Ninh nằm ở ghế trên, phủ một chiếc áo khoác trên người, nhắm mắt lại, như đang chợp mắt nghỉ ngơi.

– Vì sao dạo gần đây không để ý tới anh? – Hai tay chống lên trên ghế sau lưng cô, giọng của Thạch Trung Đường vang lên trên đỉnh đầu cô.

- …

Bạn không bao giờ có thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ.

– Anh biết em đang giả vờ ngủ. – Thạch Trung Đường im lặng, đột nhiên buồn bã hỏi, – Anh đáng ghét như vậy hay sao?

– Em không ghét anh. – Ninh Ninh nhắm mắt lại, nghĩ thầm, – Em chỉ sợ anh thôi.

Cách nói của người trông cửa làm cho cô nôn nóng bất an, cô  cảm thấy mình cũng chưa có hành vi nào làm thay đổi số mệnh của Thạch Trung Đường, nhưng mà người trông cửa lại không cho rằng như vậy, cẩn thận ngẫm nghĩ, cô cho rằng người trông cửa là đúng.

Suy cho cùng thì thân ở trong cục và đang ở ngoài cục là hai cảm thụ khác nhau, cô cho rằng mình không làm gì cả, nhưng mà ở trong mắt người ngoài thì sẽ là đáp án hoàn toàn khác.

Thở dài, cô mở mắt ra nói:

– Chờ đến khi quay xong bộ phim này đi.

Thạch Trung Đường:

– Và?

Ninh Ninh thậm chí không có dũng khí quay đầu lại nhìn vào mắt anh để nói chuyện, cô nhìn anh ở trong gương, nói:

– Chờ quay xong bộ phim này, em sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng.

Lúc nói câu này, âm cuối của cô có một tia run rẩy khó phát hiện, cô cảm thấy mình đã biến thành một hung thủ giết người, đặc biệt là thấy vẻ tươi cười rạng rỡ của Thạch Trung Đường ở trong gương.

[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ