C25

63 6 0
                                    

Chương 25

Cô đang mất khống chế.

Ninh Ninh ngồi khóa trên eo Trần Quan Triều, cô biết mình làm như vậy là không đúng, cô rất muốn dừng lại, nhưng lại không dừng được, bởi vì sau lưng cô xuất hiện ảo giác Khúc Ninh Nhi, bàn tay cô ấy bị bỏng nghiêm trọng từ sau lưng vươn tới, bắt lấy tay cô, giúp cô hung hăng siết chặt cổ Trần Quan Triều.

– Không đúng! – Ninh Ninh ở trong lòng kêu lên, – Không đúng! Tôi không thể làm như vậy!

– Có quan hệ gì đâu?

Khúc Ninh Nhi dựa cằm lên trên vai cô, cô ấy càng ngày càng chân thật, Ninh Ninh thậm chí có thể cảm giác được chiếc cằm nhọn của cô ấy chọc vào vai cô đau nhức,

– Dù sao đây chỉ là một thế giới điện ảnh, cô muốn làm gì cũng đều được, có thể gi3t chết anh ta cũng không sao hết, dù sao anh ta cũng không phải là thật.

– Đừng có giả bộ tốt với tôi! – Ninh Ninh nổi giận, – Cô chẳng qua chỉ muốn mượn tay tôi giết Trần Quan Triều, bởi vì anh ta là cháu nội của Trần Quân Nghiên!

Yên lặng một chút, Khúc Ninh Nhi cười lên lạnh lùng.

– Đúng vậy, tôi muốn giết anh ta! Bởi vì nếu tôi còn sống, cháu nội của tôi cũng lớn bằng anh ta, nếu tôi còn sống…

Hận thù của cô ấy theo những lời này lan tràn ra, chảy vào trong tay Ninh Ninh, động tác siết cổ Trần Quan Triều càng mạnh hơn. Vẻ mặt Ninh Ninh dữ tợn một hồi, sau đó đột nhiên khó khăn quay đầu sang, giãy giụa nói với Ninh Ngọc Nhân:

– Ngăn em lại đi.

Ninh Ngọc Nhân đã sợ tới mức ngồi bệt xuống dưới đất, không nói ra lời.

– Cầu xin chị…

Ninh Ninh nức nở, bất lực hét lên với cô ấy,

– Nhanh ngăn em lại đi…a!!

Ninh Ngọc Nhân bị tiếng hét của cô nhảy dựng lên, vươn tay chạm vào ngọn đèn bên cạnh, hét to lên một tiếng vung lên, đánh nó vào đầu Ninh Ninh, cô kêu lên ngã xuống, một lát sau, mới vừa ấn vết thương trên đầu vừa bò dậy, trên mặt là biểu cảm vừa sống sót sau tai nạn, cười hỏi họ:

– Hai người vẫn ổn chứ…

– Đừng tới đây!

Ninh Ngọc Nhân ôm lấy Trần Quan Triều rúc ở một góc, cô ấy quá hoảng sợ, cho nên bật thốt ra một câu,

– Quái vật!!

Ninh Ninh ngây ra một lúc, hai hàng nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.

– Người khác sợ em thì thôi, vì sao chị cũng sợ em..

Cô ngơ ngác nhìn đối phương,

– Người khác nói em như vậy thì thôi, vì sao chị cũng nói em như vậy…

– Bởi vì cô ta cũng là giả. – Ảo giác cùng ảo thính lại xuất hiện, Khúc Ninh Nhi xương xẩu bò lên trên vai cô, khẽ khàng nói bên tai cô, – Toàn bộ thế giới này đều là giả, mẹ là giả, đạo diễn Trần là giả, cô cũng là giả, chỉ có thù hận của tôi là thật.

[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ