C67

36 7 0
                                    

Chương 67

Đằng sau khung ảnh đã cất giấu cái gì?

Một cơ hội biết được chân tướng bày ra ở trước mặt Ninh Ninh.

Bùi Huyền đột nhiên nhận được thông báo của công ty, muốn anh ta quay về tổng bộ một chuyến.

– Khi nào thì anh về ạ? – Ninh Ninh cầm một chiếc áo khoác xám.

– Tối nay anh đi, khoảng bốn năm ngày sau mới về.

Bùi Huyền vừa nhận sự phục vụ của cô mặc áo khoác vào, vừa cười,

– Hay là em đừng về nữa, ở lại trông nhà hộ anh được không?

Ninh Ninh ra vẻ do dự, sau một lát đáp:

– Được ạ.

Trao một nụ hôn chia tay, Bùi Huyền rời đi.

Ninh Ninh đứng cửa vẫy tay với anh ta, đợi khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, cô mới thu nụ cười tươi lại.

Cô trở vào nhà, khóa cửa lại, sau đó từng bước một đi đến trước hành lang treo đầy khung ảnh.

Trong nhà bình thường cùng lắm là treo tầm ba bốn khung ảnh, ai sẽ giống như Bùi Huyền treo đầy toàn bộ mặt tường.

Ninh Ninh nhìn mình trong khung ảnh một chút, sau đó giơ tay gỡ một khung ảnh trong đó xuống.

Lúc trước gỡ khung ảnh cũ và thay khung ảnh mới đều là Bùi Huyền tự tay làm, cô chỉ phụ trách đỡ khung, đằng sau khung ảnh là cái gì thì đã bị Bùi Huyền cố ý vô tình chặn mất, cô không thấy rõ.

Bây giờ cô nhìn thấy rất rõ ràng.

– Đây là…

Ninh Ninh đưa tay lên chạm vào bức tường phía sau khung ảnh.

Trên bức tường là một con mắt mèo.

Cô sờ sờ mắt mèo, đưa mắt nhìn sang những khung ảnh bên cạnh, đi qua tháo từng khung từng khung ảnh xuống.

Cô vừa đi vừa tháo xuống, lớn lớn bé bé, từng khung ảnh rơi rớt sau lưng, cho đến khi đi đến cuối hành lang, cô chợt quay lại, cảm thấy kinh hồn bạt vía.

Sau lưng, mắt mèo khắp tường nhìn chằm chằm cô.

Chỉ nhìn một cái cô không dám nhìn nữa, vội vã đi vào trong bếp.

Bất kể là hành lang, nhà bếp, phòng chơi đàn piano hay phòng khách, bên trong khung ảnh đều bị động tay động chân, hoặc là ở váy hoa, hoặc là ở trên dương cầm, hoặc là ở mắt phải của người trong ảnh, đều bí mật cất giấu một con mắt khác.

Một con mắt mèo chuyển động âm thầm.

Cuối cùng, cửa phòng ngủ mở ra.

Giường đôi trắng như tuyết, gối đôi thêu chữ Hỉ.

Và khung ảnh cuối cùng thuộc về Yến Tình trong ngôi nhà này.

Ninh Ninh chậm rãi đi về phía nó, một khung ảnh cao bằng người treo ở trên tường, cô dâu trong khung ảnh lẳng lặng nhìn cô, như là đã đợi cô đến từ lâu rồi.

– …Yến Tình. – Ninh Ninh đưa tay lên, vuốt v3 vị trí đôi mắt trên khung ảnh, – Cậu ở bên trong phải không?

Con mắt kia chớp chớp, như là thật sự có một ánh mắt từ sau lưng b ắn ra, nhìn về phía sau cô.

[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ