C97

28 6 0
                                    

Chương 97

Đây không phải là đường về nhà.

Ninh Ninh nhìn ngoài cửa sổ xe:

– Chúng ta đi đâu vậy ạ?

Hứa Dung: -…

Mặt trời đã lặn, tia nắng chiều tà cuối cùng biến mất bên ngoài cửa sổ, ngay sau đó đèn đường đèn xe sáng lên, thắp sáng đường phố tối tăm, Hứa Dung ôm Ninh Ninh ngồi trong xe taxi, thong thả nói:

– Chẳng phải cháu vẫn luôn muốn đi chơi hay sao?

Ninh Ninh sửng sốt.

– Cháu muốn đi đâu? – Hứa Dung hỏi, – Cô đưa cháu đi.

Ninh Ninh do dự, cô đích thực có rất nhiều nơi muốn đi, ví dụ như quán vặt bạn bè, ví dụ như trường trung học số 19 v.v…Ngày mùng 3 tháng 9, quán ăn bằng bạn bè bị thiêu hủy đúng không? Mộc Nhĩ bỏ học đúng không? Mẹ của họ có phải bị đưa vào bệnh viện rồi hay không?

Trong lúc cô đang do dự, chiếc taxi đột ngột phanh gấp khiến cả hai bất giác đổ người về phía trước.

– Làm sao vậy? – Ngồi thẳng lại, Hứa Dung hỏi.

Tài xế taxi kéo cửa xe xuống thò đầu ra ngoài xem, trả lời:

– Đằng trước xảy ra tai nạn.

Nhiều xe ô tô dừng lại, tiếng còi xe liên tục vang lên xen lẫn tiếng chửi mắng, phàn nàn.

– Có người chết à?

– Không có. Chỉ có hai ô tô va chạm nhau và nằm chắn ngang đường thôi.

– Một xe trong đó hình như là đạo diễn nổi tiếng và một diễn viên nổi tiếng…

– Diễn viên nổi tiếng? Ai thế nhỉ?

Cửa xe đột ngột mở ra, Hứa Dung ôm Ninh Ninh từ trong xe đi xuống, vượt qua khoảng trống giữa những chiếc xe, Ninh Ninh ôm cổ cô ta quay đầu nhìn con đường đang dần lùi về phía sau, những chiếc xe ùn ứ xếp hàng quanh co, giống như một con rắn ngoằn ngoèo, uốn éo, uốn éo …

– Nói tới lần trước chúng ta ra ngoài cũng gặp phải tai nạn xe, không biết cô gái kia thế nào rồi. – Hứa Dung nói bên tai Ninh Ninh, – Ninh Ninh, cháu thật sự mơ thấy tương lai à?

Ninh Ninh quay lại nhìn cô ta.

Bản giao hưởng của ánh đèn đường và ánh đèn xe phản chiếu trên khuôn mặt của Hứa Dung, giống như một chiếc mặt nạ hào nhoáng và phù phiếm, cô ta hỏi.

– Có mơ thấy chị Tiểu Ngọc của cháu không? Tương lại chị cháu có làm diễn viên không?

– Chị ấy bây giờ đã là diễn viên rồi.

Ninh Ninh trả lời cô ta, sau đó chỉ tay vào một hướng,

– Cháu muốn đi đến kia.

Nơi cô chỉ là một nơi tương tự như một chợ nông sản, gần đó có nhiều nhà dân đổ nát, trên phố có nhiều quầy hàng bán quần áo, đồ chơi, trái cây và rau quả rẻ tiền, hiện tại mặt trời đã lặn, những người bày bán hàng rong bắt đầu dọn dẹp hết quầy hàng của mình, nhường chỗ cho những người bán bữa tối.

[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ