C140

31 5 0
                                    

Chương 140

Hậu trường sân khấu vở kịch “Sau cái chết của Juliet”.

Trần Song Hạc gọi mấy cuộc điện thoại, điện thoại tút tút nửa ngày, anh ta quay sang nói với Thạch Trung Đường:

– Không gọi được, cô ấy không nghe máy anh ạ.

Thạch Trung Đường không nói gì, thoạt nhìn khá trầm lặng.

– Hay là…- Trần Song Hạc do dự nói. – Anh qua đó tìm cô ấy được không?

Đúng lúc này trên sân khấu chợt vang lên tiếng chùy pháp, giọng uy nghiêm cất lên:

– Nguyên cáo, vong linh Romeo! Thượng đình!

– Đi đi.

Trần Song Hạc vỗ lên lưng Thạch Trung Đường một cái, sau đó đi ra khỏi sân khấu trong tiếng vỗ tay hoan hô của khán giả.

Trên người anh ta mặc âu phục màu trắng, trên mặt cũng trắng xóa, chỉ có vị trí ở ngực là màu đỏ, đại biểu thân phận của anh ta là một linh hồn, nguyên nhân cái chết là trúng một dao ở ngực.

Tiễng vỗ tay hoan hô dần dần dừng lại, anh ta từ nghế nguyên cáo đứng lên, từ xa nhìn ghế bị cáo đối diện.

Khúc Yến đứng sau ghế bị cáo, ở sau lưng cậu ta…là một linh hồn thật sự.

– Romeo. – Giọng nói uy nghiêm hỏi, – Anh có biết người đàn ông trước mặt không?

- …Hung thủ! – Trần Song Hạc chỉ vào Khúc Yến. – Ông ta là hung thủ gi3t chết tôi!

– Mày cũng là hung thủ! – Khúc Yến vỗ tay lên mặt bàn, giận giữ hét lớn. – Mày là hung thủ gi3t chết con gái tao!

Hai người bắt đầu trút phẫn hận vào nhau, tiếng búa trên bàn không ngừng gõ.

– Yên lặng, yên lặng! Romeo, mời anh nói ra nguyên nhân cái chết của anh!

– Nguyên nhân cái chết của tôi là…- Tầm mắt của Trần Song Hạc không tự chủ được dời khỏi người Khúc Yến, di chuyển lên trên người Khúc lão đại phía sau cậu ta, giọng nói của anh ta khựng lại, đột nhiên phản ứng nơi đây là sân khấu, vội vàng nói tiếp, – Bị ông ta dùng dao đâm vào tim…

Khúc lão đại lướt qua Khúc Yến, từng bước một đi tới gần Trần Song Hạc.

Hai tay ông rũ hai bên người, trong tay vẫn chưa cầm dao, nhưng dù là không có dao cả người ông vẫn rất nguy hiểm, theo bước chân của ông càng lúc càng đến gần, tim Trần Song Hạc đập càng lúc càng nhanh, thậm chí không kìm nổi lui về sau một bước.

Không, mình không thể lui, “Sau cái chết của Juliet” đã là cơ hội cuối cùng của mình, mình tuyệt đối không thể trốn dưới sân khấu ngay trước mặt bao người được.

Hơn nữa Thạch Trung Đường đã nói rồi, người trông cửa tuy rằng có thể quấy nhiễu Nhân Sinh của anh ta nhưng mà ông không thể giết anh ta…

– Có phải Thạch Trung Đường nói với mày rằng tao không dám giết mày đúng không? – Khúc lão đại đứng trước mặt Trần Song Hạc, cười gằn nói.

Trần Song Hạc ngây ra một lúc.

– Tao chỉ không muốn nhanh như vậy mà ra tay thôi. – Khúc lão đại nói xong, bỗng nhiên túm lấy cổ anh ta, cười lạnh nói, – Bây giờ, cái vẻ thê thảm nhếch nhác của mày tao đã thưởng thức đủ…Có thể tiễn mày một đoạn đường rồi.

[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ