Chương 8
– Tiểu Ma Tước, anh bị làm sao vậy?
Trong viện, Ninh Ninh tò mò nhìn thiếu niên trước mặt.
Đối phương lặng thinh một chốc mới buồn bực đáp:
– Tên tôi không phải Tiểu Ma Tước, tôi tên Tiểu Tước Ban.
Ninh Ninh hơi chút lúng túng, cô không phải cố ý gọi sai tên của đối phương, thật sự là người tới biểu diễn ảo thuật cho cô xem quá nhiều, mà số lần đối phương tới quá ít…Quan trọng nhất là cậu ta không hề mang tới cảm giác tồn tại chút nào.
– Khụ. Ngồi đi Tiểu Tước Ban.
Ninh Ninh dùng tiếng ho để che giấu sự lúng túng của mình,
– Anh không cần phải biểu diễn ngay đâu, em muốn chờ ba em trở lại xem cùng.
Vú Vương bưng điểm tâm nước trà tới, Ninh Ninh, Tiểu Tước Ban, thủ vệ đều có một phần, thủ vệ cự tuyệt nước trà, chỉ nhận điểm tâm, nhưng mà như thế cũng không làm gã khống chế được bàng quang của mình, qua một giờ, cả người gã bắt đầu run rẩy theo tần suất kỳ lạ.
- ….Anh muốn đi thì đi đi. – Ninh Ninh nói
– Tôi xin lỗi, tôi đi một chút sẽ trở lại ngay.
Thủ vệ xoắn hai đùi lại, run rẩy rời đi.
Gã vừa đi, Ninh Ninh vừa ăn bánh điểm tâm vừa mất tập trung, nếu ban đầu không có chuyện Lý Tú Lan kia, cô gần như đã cho rằng đây là một bộ phim phóng sự tài liệu về cuộc sống hằng ngày của đoàn xiếc thú, đề cương đại khái được viết như này – Khúc lão đại, thiên tài ảo thuật phong cách Lưu Khiêm dẫn dắt nhóm con cháu đệ tử của mình lang bạt biểu diễn khắp Trung hoa Dân quốc, mà Trần Quân Nghiên và Lý Tú Lan, thành viên trong đoàn xiếc thú yêu nhau, trở thành một cặp…Cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.
– Này?
Ninh Ninh bỗng nhiên phục hồi tinh thần, nhìn chăm chú vào thiếu niên đối diện,
– Tiểu Tước Ban, anh bị làm sao vậy?
Nom Tiểu Tước Ban rất không ổn. Cậu ta cúi đầu, đôi mắt từ từ dịch chuyển lên trên nhìn chằm chằm vào Ninh Ninh, hô hấp dồn dập, gương mặt đỏ bừng, hai tay buông rũ bên người lúc nắm chặt lúc buông lỏng, cuối cùng đột ngột bước xông lên, đưa tay chộp vào mặt nạ trên mặt Ninh Ninh.
Không một ai nghĩ tới cậu ta sẽ làm như vậy, hoặc là nói không một ai nghĩ cậu ta dám làm như vậy.
– Mày muốn làm gì?
Vú Vương hoảng sợ mồ hôi lạnh, không chút nghĩ ngợi nhào tới.
Tiểu Tước Ban đã có chuẩn bị từ sớm, bóng tròn trong tay cậu ta được đựng trong một cái túi nhỏ, nói là bóng tròn, thực ra chính là những viên đá nhỏ hình tròn, được quét sơn màu lên đó, lúc biểu diễn sáu viên được tung lên cao cùng lúc, tay trái và tay phải ném qua lại, kỹ thuật của Tiểu Tước Ban không đủ điêu luyện, thường xuyên chỉ tung từng viên một, nhưng vẫn thu hút sự tán thưởng của khán giả.
Nhưng mà hành động lần này không cần phải có kỹ năng điêu luyện làm gì.
Bởi vì cậu ta đã vung cả cái túi đựng đá lên, hất mạnh vào mặt vú Vương, ngay lập tức từng viên đá tròn với các màu trắng màu đỏ đập vào mặt bà ta như thành phường nhuộm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này
Short StorySố chương: 176 (đã bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Ninh Ninh. Giới thiệu truyện Hỏi: - Có trải nghiệm nào đáng sợ hơn một bộ phim kinh dị? Trả lời ẩn danh: - Xuyên vào một bộ phim bạn chưa xem bao giờ. Hỏi: - Lựa chọn kém! Này thì có gì mà đ...