C12

71 7 0
                                    

Chương 12

Ngày kia.

Đây là lần đầu tiên Ninh Ninh ra khỏi nhà, nhìn thấy mỗi một cảnh sắc ở bên ngoài, cô hít sâu vào một hơi, thế mà lại cảm thấy có chút khẩn trương, tiếp theo là nên bước chân trái ra trước hay là chân phải ra trước đây? Khúc lão đại đi trước cô quay người lại, vươn tay ra với cô, cười nói:

– Tới đây nào con yêu.

Ninh Ninh cười tươi chạy tới, đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào trong lòng bàn tay rộng lớn của ông.

– Đông người, con theo sát ba nhé. – Khúc lão đại nắm chặt tay cô, vừa đi vừa nói chuyện, – Đừng để bị lạc.

Sắp hết năm, trên đường phố đã có hương vị tết đậm đà, cửa hàng bán hàng tết chạy dài từ nam đến bắc, từ tây chạy đến đông, gà vịt thịt cá, dầu muối tương dấm, quả khô bánh trái…giống như móc câu thu hút khách hàng. Ninh Ninh đứng trước một nhà hàng vịt quay chân không thể đi nổi, Khúc lão đại nói với cô:

– Lúc về mua cho con. Giờ mua con không ăn được đâu, lại nguội nhanh lắm.

Khúc lão đại cho phép cô ra ngoài chơi, nhưng không cho phép cô tháo mặt nạ xuống trước mặt bất cứ ai.

– Được ạ. Dù sao thì giờ con chưa đói mấy. – Ninh Ninh tiếc nuối rời mắt khỏi con vịt quay sáng bóng, nói với ông, – Chúng ta đi xem biểu diễn trước, xem xong về thì mua vậy.

Hai người tiếp tục đi, có một người qua đường quay đầu lại, bật cười với chiếc mặt nạ trên mặt Ninh Ninh, Ninh Ninh không có phản ứng gì, nhưng Khúc lão đại lại ngáng chân gã khi đi ngang qua, sau đó mặt mày lạnh tanh đánh gãy tay đối phương, đối phương vừa định chửi ông, ông lại cúi đầu lạnh lùng nói:

– Tao còn muốn vặn gãy cổ mày đấy.

Người nọ nghẹn họng, lại quét đến khẩu súng bên hông ông, tức thì mặt xám xịt lủi đi mất.

Gã đi rồi, Khúc lão đại dẫn Ninh Ninh đến trước một gian hàng mặt nạ, mua một chiếc mặt nạ trắng như tuyết và đeo lên mặt mình, cách tấm mặt nạ cười nói với cô:

– Được rồi, giờ ba con mình giống nhau rồi.

Ninh Ninh cũng cười rộ lên, đưa tay vén mặt nạ của ông lên, rồi lại cài lại cho ông, nghịch một lúc như thế, tiếng ồn ào phía sau khiến cho cô chú ý, cô quay lại nhìn, thấy cách đó không xa có một đội ngũ, đi trước nhất là đôi lân múa, chính giữa là chú hề ném bóng màu, hòa cùng là tiếng chiêng, tiếng trống, một thanh niên đi cà kheo vừa đi vừa hò hét vang dội.

– Đoàn xiếc thú lưu động biểu diễn, buổi diễn cuối cùng! Buổi diễn cuối cùng! Mọi người đừng bỏ lỡ!

– Ồ, là Long Nhị!

Ninh Ninh nhận ra thiếu niên đi cà kheo, cô ở trong đám đông cười tươi vẫy tay với cậu ta.

Long Nhị nhìn lại, như là thấy cô, lại như không nhìn thấy, cậu ta vẫy tay với đám đông, làm một động tác rất kỳ lạ.

Đợi cho đội ngũ đi qua rồi, Ninh Ninh quay đầu lại, ngẩn người, hỏi:

– Ba ơi, ba làm sao vậy?

[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ