C104

27 3 0
                                    

Chương 104

– Ngọc Nhân, cậu nói gì vậy…Làm sao mình có thể làm ra chuyện đó với Ninh Ninh được?

Hứa Dung mồ hôi đẫm trán, cố gắng nặn ra nụ cười với Ninh Ngọc Nhân,

– Cậu ngủ đến ngốc rồi, đó chỉ là mơ thôi…

– Đó chỉ là mơ thôi ư?

Ninh Ngọc Nhân lẩm bẩm, mở túi xách ra, từ trong đó lấy ra một túi bao bì trong suốt, bên trong túi là vài viên thuốc.

– Còn nhớ thuốc này không?

Ninh Ngọc Nhân nói,

– Là thuốc cậu cho Ninh Ninh uống. Tôi đã cho người xét nghiệm, hơn một nửa thành phần là thuốc ngủ.

Mồ hôi trên trán Hứa Dung túa ra càng nhiều, cô ta muốn thề thốt phủ nhận, nhưng mà Ninh Ngọc Nhân lại nói:

– Ngày mùng 5 tháng 8, tại phòng thuốc Xương Nam Đại, Lý Thanh —— thời gian cậu mua thuốc, tiệm thuốc, người bán thuốc cho cậu, tôi đều tìm được cả.

Hứa Dung cảm thấy tay chân lạnh băng, ngày đó cô ta đi vội vội vàng vàng, không cẩn thận xem thẻ công tác trên ngực nhân viên cửa hàng, không nhớ tên nhân viên cửa hàng kia, nhưng cô ta nhớ rõ địa điểm và thời gian mình mua thuốc – Ngày mùng 5 tháng 8, phòng thuốc Xương Nam Đại.

– Đó là …mình mua cho mình dùng.

Hứa Dung khó khăn giải thích.

– Mình có mấy ngày ngủ không được ngon, ngày nào cũng trằn trọc liên miên, đầu óc nặng trịch, có lẽ chính bởi như thế …cho nên…cho nên mình mới lấy nhầm thuốc cho Ninh Ninh uống.

– Lấy sai một lần, cậu còn lấy sai hai lần ba lần cơ à? – Ninh Ngọc Nhân cười nói.

Hứa Dung lặng thinh một lát, bỗng nhiên cả người run lên, như là đột nhiên bị người ta lột quần áo, ném vào giữa tuyết lớn.

Cô ta biết hết rồi ư? Không đâu. Hứa Dung nghĩ: Cô ta đang bẫy mình, mình kiên quyết không thừa nhận, nếu mình thừa nhận, nếu mình bị cảnh sát mang đi, Tiểu Ngọc phải làm sao đây?

– Không phải mình.

Cô ta che miệng, khóc lặng đi, – Mình không hại Ninh Ninh, thuốc là mình lấy sai một lần, còn lại đều là con bé tò mò tự lấy ra. Quần áo…quần áo là bọn mình trên đường về nhà có chơi trò chơi ném tuyết, con bé ra mồ hôi nên cởi [email protected] áo ra để mình cầm. Mình thừa nhận, là mình không trông nó tốt mới làm nó bị lạc mất. Nhưng mà Ninh Ngọc Nhân…Cậu không thể vì khổ sở trong lòng mà cho rằng đều do mình làm, mình xấu xa như vậy hay sao?

Những lời ngụy biện này Ninh Ngọc Nhân có tin không? Cô ấy bật cười, đưa tay vuốt v3 gương mặt Hứa Dung, nhìn hai người họ qua cửa sổ, sẽ lầm tưởng rằng một người đang tự trách, một người đang an ủi.

Nhưng lời nói từ trong miệng Ninh Ngọc Nhân nói ra lại chẳng phải lời an ủi.

– Tôi sẽ không bắt cậu chết, cũng sẽ không giao cậu cho cảnh sát.

Ninh Ngọc Nhân cười với cô ta, nụ cười cực kỳ quỷ dị, – Cậu cần phải mau khỏe lên để nhận quà tôi chuẩn bị cho cậu đấy.

[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ