C98

30 6 0
                                    

Chương 98

– Mẹ sẽ…xử lý tất cả những kẻ muốn làm tổn thương đến con yêu của mẹ.

Những lời này là có ý gì?

Giống như một giấc mơ vậy, ngày hôm sau, Ninh Ngọc Nhân lại khôi phục lại dáng vẻ như thường ngày, cao quý ưu nhã, khí chất ung dung, cô ấy thậm chí còn tha thứ cho Hứa Dung, đưa tay đỡ lấy Hứa Dung gần như sắp quỳ xuống, nói:

– Lần này bỏ qua, không được có lần sau.

– Mình cảm ơn cậu, cảm ơn. – Hứa Dung che miệng khóc nức lên, – Vậy…Tiểu Ngọc…nó có thể tiếp tục đóng phim không ạ?

– Đương nhiên là có thể rồi. – Ninh Ngọc Nhân nói, – Chuyện lần này nào có liên quan đến cháu nó.

Hứa Dung thở phào nhẹ nhõm, còn Ninh Ninh thì lại sởn tóc gáy.

Bởi vì Ninh Ngọc Nhân đang diễn kịch.

Mẹ đang sắm vai chính bản thân mình, với một cái cau mày, một nụ cười, mỗi một hành động cử chỉ đều gần như không chút kẽ hở, ngoại trừ vết thương trên mu bàn tay đang đóng vảy.

Lúc sắp ra ngoài, Ninh Ngọc Nhân ôm nhẹ Ninh Ninh, nói khẽ bên tai cô:

– Con yên tâm, dì ấy sẽ không dám để lạc con nữa đâu.

Ninh Ninh cảm động trong lòng, nhưng Ninh Ngọc Nhân đã mau chóng buông tay ra, ngón tay mang găng tay khẽ vuốt má cô, sau đó mang theo nụ cười đi ra cửa.

Vừa lên xe, nụ cười đó trên mặt cô ấy biến mất.

– Alo. – Cô ấy gọi điện cho người nào đó, – Đã nhận được thứ kia chưa?

Ngoài cửa xe, Ninh Ninh cùng Hứa Dung từ trong nhà đi ra, Hứa Dung cầm cặp sách cho Ninh Ninh, từ xa vẫy tay với cô ấy, Ninh Ngọc Nhân cũng vẫy tay lại với cô ta, trong miệng lại lạnh lùng nói:

– Tra giúp tôi số thuốc đó là thuốc gì?

Nhìn xe đã đi rồi, Hứa Dung nói với Ninh Ninh:

– Được rồi, chúng ta đi học thôi.

Ninh Ninh ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi:

– Có thể nghỉ ở nhà được không ạ?

Đương nhiên không được, bây giờ cô mới bốn tuổi, đang là tuổi phải đi nhà trẻ.

Ninh Ngọc Nhân rất chú trọng đến việc học của con gái, cô được học tại một trong những trường mẫu giáo tốt nhất ở địa phương, đồng thời cô cũng là thành viên của đội múa trong lớp, gần đây đang theo một lớp múa, có tên là đội múa Vịt con.

Một vài cô bé mặc váy vàng bồng bềnh, trên miệng có gắn mỏ vịt giấy, ngây ngô lắc đầu vẫy đuôi trên sân khấu …Toàn bộ quá trình Ninh Ninh mặt mày ủ rũ, sống một ngày bằng một năm.

Vất vả đến giờ tan học, Hứa Dung đã chờ sẵn ở cửa.

Có lẽ là bù đắp cho sai lầm của mình, hoặc có lẽ là cứu vãn hình tượng của mình trước mặt Ninh Ngọc Nhân, cô ta lại lần nữa trở nên rất tận tâm, cẩn thận, buổi sáng mỗi ngày đúng giờ đưa Ninh Ninh đi học, buổi chiều đúng giờ đón Ninh Ninh về nhà, buổi tối đúng giờ cho cô xem hoạt hình và làm bài tập.

[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ