Chương 143
– Đây là video quay đêm qua. – Tần nữ sĩ đặt một chiếc camera lên trên bàn, phát một đoạn video cho Văn Vũ.
Trong video, đồng hồ báo thức ở đầu giường điểm 3h30 sáng, trên giường có hai người đang ngủ, người đàn ông ngủ ngáy như sấm, Tần phu nhân bên cạnh lật người.
Mắt thường có thể thấy được, theo hướng của Tần nữ sĩ, ga trải giường đột nhiên lún xuống thành một khối, thoạt nhìn như có người ngồi xuống bên chị ta.
– Bác sĩ Văn, anh nói xem…- Tần nữ sĩ khoanh tay hỏi Văn Vũ, – Có phải là tiên sinh nhà tôi về thăm tôi không?
– Tiên sinh của chị? – Văn Vũ nhìn chị ta.
– Tiên sinh nhà tôi qua đời đã 5 năm rồi, hôm qua là ngày giỗ của anh ấy. – Tần nữ sĩ dựa vào lưng ghế, tràn ngập hồi ức nói, – Anh ấy ít hơn tôi 5 tuổi, tính hơi nhát gan sợ phiền phức, đôi chút gió thổi cỏ lay cũng đều bị dọa chết khiếp, chẳng khác gì con thỏ. Cho nên vẫn luôn là tôi phụ trách đối ngoại anh ấy phụ trách đối nội, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do tôi quyết định.
Chị ta thở dài, nói tiếp:
– Từ sau khi anh ấy qua đời, tôi vẫn luôn sống một mình, những người đàn ông khác đều không chịu nổi tính tình độc đoán chuyên chế của tôi.
Văn Vũ lẳng lặng nghe chị ta nói, người tới đây không phải người nào cũng là bệnh nhân mà phần nhiều đều là khách, khách cũng không phải bởi vì có bệnh mà đến đây, họ chỉ muốn tìm một bác sĩ tâm lý không tiết lộ bí mật của họ để tâm sự, hoặc một cây gỗ không nói được để trút những ra những lời trong lòng.
– Bây giờ…khó khăn lắm tôi mới tìm được một người đàn ông chấp nhận được tính tình của tôi. – Tần nữ sĩ đổ người về phía trước, nhìn chằm chằm Văn Vũ hỏi, – Anh ấy trở về để chúc phúc cho tôi, có đúng không?
Văn Vũ biết chị ta muốn nghe là câu trả lời như nào, anh cũng vui vẻ trả lời như vậy.
– Đúng vậy. – Văn Vũ nói, – Anh ấy trở về là chúc phúc cho chị.
Tần nữ sĩ nở nụ cười tươi như trút được gánh nặng.
– Tốt quá rồi, tôi biết mà, anh ấy nhất định sẽ chúc phúc cho tôi. – Chị ta đưa tay vuốt nhẹ lên camera trên bàn, sau đó ngẩng lên cười với Văn Vũ, – Cảm ơn anh, bác sĩ Văn, không có gì nữa tôi xin phép.
Tần nữ sĩ đeo camer đi ra ngoài, phía sau có một đôi chân khác đi theo.
– Vợ ơi. – Người đàn ông mang mặt nạ thỏ đi theo sau cô ấy, lắp bắp nói, – Anh còn chưa có chết.
– Lúc trước anh bị vây ở trong rạp chiếu phim, giờ anh được ra ngoài rồi, chúng ta tiếp tục ở bên nhau đi.
– Vợ ơi, em đừng bỏ anh.
– Cầu xin em, quay lại nhìn anh đi, anh ở đây này.
Cửa phòng mở ra, hai người đi qua một vị khách khác, vị khách này đóng cửa lại ngồi xuống trước mặt Văn Vũ, là thầy biên tập cắt nối hậu kỳ hôm qua đã tới, như là đêm qua ngủ không đủ, quầng mắt anh ta rất đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này
Short StorySố chương: 176 (đã bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Ninh Ninh. Giới thiệu truyện Hỏi: - Có trải nghiệm nào đáng sợ hơn một bộ phim kinh dị? Trả lời ẩn danh: - Xuyên vào một bộ phim bạn chưa xem bao giờ. Hỏi: - Lựa chọn kém! Này thì có gì mà đ...