C123

32 5 0
                                    

Chương 123

Dẫu cho Lý Thiện Trúc từ chối nhiều lần nhưng Văn Vũ vẫn nhất quyết đưa hai người họ về nhà.

Vì sao? Ninh Ninh nhìn rất lâu sườn mặt của anh, là cho rằng cô bị bệnh cho nên không thể bỏ mặc cô, giống như lần đó trên sân thượng đúng không?

– Tới rồi. – Lý Thiện Trúc lấy chìa khóa ra.

Ninh Ninh quay mặt đi, cánh cửa ở trước mặt cô chậm rãi mở ra.

Cánh cửa này đã mở lần thứ 363 rồi.

Văn Vũ quay mặt sang một bên, thời điểm cửa mở, Ninh Ninh nắm lấy ống tay áo của anh, một loại phụ thuộc trong tiềm thức.

– Nếu đã đến đây rồi. – Văn Vũ đưa lưng về phía họ nói, – Cùng nhau ăn một bữa cơm đi.

Anh ta đi vào trong bếp, tiếng bật bếp tiếng xắt rau, tiếp đó là mùi thơm của đầu cá.

Văn Vũ ngồi trên sô pha một lúc, tay phải đột nhiên bị người ta lật qua, lòng bàn tay hơi ngứa, anh cúi xuống xem, nhìn thấy Ninh Ninh đang dùng đầu ngón tay viết chữ lên lòng bàn tay anh.

Hai chữ.

– Đừng ăn.

Văn Vũ vừa định đọc hai chữ này ra, ngón tay vừa viết chữ của Ninh Ninh đã đưa lên môi, làm động tác suỵt với anh, sau đó đôi mắt nhìn về hướng nhà bếp.

– Vì sao? – Văn Vũ nhìn cô rất lâu, – Giọng chị bị làm sao vậy?

Ninh Ninh chỉ nhìn anh, không nói gì.

Không phải không muốn nói.

Mà là không thể nói.

Kề cận tử vong lần thứ 362, trước sau cô đã thất bại tổng cộng 362 lần, mỗi một lần thất bại cô đều sẽ trở lại mở đầu, sau đó tiếp nhận một sự trừng phạt tương đồng – giảm bớt lời thoại.

Cánh cửa nhà Lý Thiện Trúc giống như trở thành một điểm mấu chốt, lời thoại bắt đầu được tính toán từ lúc bắt đầu bước vào cửa, đừng thấy trước đó cô vừa nói vừa cười với Văn Vũ, hiện tại cô đừng nói là nói chuyện, chỉ cần cô nói một chữ thôi, thậm chí là phát ra một từ tượng thanh, cô đều sẽ ngay lập tức trở về mở đầu.

Một câu khái quát là từ giờ trở đi, con số lời thoại cô có thể nói là: 0

Toàn bộ suy nghĩ của cô đều chỉ có thể dùng cách thức là viết chữ, hoặc là dùng hành động để biểu đạt.

Muốn giải thích rõ điểm này với Văn Vũ thật sự là quá khó khăn, cho nên Ninh Ninh chỉ có thể chạm vào cổ họng của mình, lắc đầu với anh.

– Cổ họng khó chịu à? – Văn Vũ hỏi.

Ninh Ninh gật đầu.

– Đi mua thuốc cho chị uống nhé? – Văn Vũ hỏi tiếp.

Ninh Ninh lắc đầu.

Lúc này Lý Thiện Trúc bưng món đầu cá từ bếp đi ra, nhìn những quả ớt đỏ tươi nổi lên trên mặt canh, Văn Vũ nói với Lý Thiện Trúc:

– Cổ họng chị ấy khó chịu, có lẽ không ăn được món cay này.

– Thế anh ăn đi. – Lý Thiện Trúc cười với anh.

[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ