C102

32 6 0
                                    

Chương 102

Nhìn Bùi Huyền, sắc mặt Văn Vũ thay đổi mấy lần, cuối cùng quyết định.

– Xin lỗi, tôi không thể giao cho chú được.

– Anh Văn Vũ ơi, đừng giao em cho chú ấy.

Hai người ngẩn người, sau đó nhìn nhau, giây tiếp theo, Văn Vũ ôm Ninh Ninh chạy đi.

– Đứng lại.

Bùi Huyền hét lên, cũng chạy đuổi theo. Chỉ còn lại nhân viên công tác quay qua nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa lúc không có khách tới, vì thế mọi người đều tụ lại một chỗ xì xào bàn tán.

Đang buôn dưa lê hăng say thì bên ngoài lại có hai người bước vào.

Thoạt nhìn hình như là hai bố con, người đàn ông đi đằng trước vóc dáng mảnh khảnh, nam sinh nữ tướng, mặc bộ âu phục nam giới nhưng mà vẫn rất giống phụ nữ, nom có vẻ lo lắng sốt ruột, đưa tay lên sửa sang lại cà vạt liên tục, đi bên cạnh làm một cậu bé bảy tám tuổi, cũng mặc bộ trang phục mới, hai tay ôm sau đầu, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

– À cho tôi hỏi…

Người đàn ông nhìn như nữ giả nam trang đi đến trước mặt một nhân viên công tác, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một giọng nói trầm ổn của một người đàn ông phát ra:

– Các anh có nhìn thấy một bé gái….lớn như này không?

Anh ta lấy trong túi ngực ra một tấm ảnh, trên tấm ảnh là Ninh Ninh đang nhìn thẳng vào máy ảnh, hai tay đặt lên ngực.

– Có thấy.

Nhân viên công tác nhìn tấm ảnh,

– Vừa rồi có một người đàn ông dẫn cô bé đến đây, mua chút đồ ăn vặt và đồ uống…

– Đàn ông?

Bé trai kia nhướng mày, sau đó ngước lên nhìn người đàn ông mặc âu phục:

– Ba ơi, bị con nói trúng rồi đúng không, người phụ nữ kia chắc đã gọi cho mấy người đàn ông liền, ví dụ như Trần đạo mà trước đó chúng ta đã gặp…Ba chỉ là một trong số đó thôi…

– Bác Nguyệt, câm mồm.

Người đàn ông mặc âu phục quát lên, sau đó cười hỏi nhân viên công tác:

– Anh biết hiện giờ họ đang ở đâu không?

– Chạy mất rồi.

Nhân viên công tác hứng thú nói với anh ta,

– Thực ra hôm nay tới tìm người không chỉ có một mình anh, tôi nói anh biết…

Số của Văn Vũ rất tốt, chạy được nửa đường thì có một chiếc taxi chạy đến, anh đưa tay vẫy taxi, sau đó vội vàng ôm Ninh Ninh lên xe, đóng cửa xe nói:

– Đi nội thành.

Xe chậm rãi quay đầu đi về hướng nội thành, bỏ lại Bùi Huyền lại phía sau.

Ninh Ninh quay đầu nhìn lại.

Qua cửa xe, Bùi Huyền đang chống hai tay lên đầu gối, cũng giống như một người vừa mới trèo lên núi Thái Sơn, anh ta gần như không thở nổi…

[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ