C45

50 9 0
                                    

Chương 45

Không đợi Ninh Ninh ngăn cản, người trông cửa đã ngay lập tức ngăn cản lại.

– Cậu không có vé. – Người trông cửa lạnh lùng nói.

Thạch Trung Đường nhìn trái nhìn phải:

– Chỗ bán vé ở đâu ạ?

Người trông cửa không trả lời vấn đề này.

Thạch Trung Đường nghiêng đầu nhìn ông, lấy ra ví tiền:

– Chỗ này cho hết chú được không?

Người trông cửa cực kỳ lãnh đạm nhìn anh, như là thứ anh lấy ra không phải ví tiền mà là một chiếc tất của ông già Noel, trong tất nhét một quyển 《 5 năm khoa cử ba năm bắt chước 》.

Thạch Trung Đường không chịu từ bỏ, anh cứ dây dưa với người trông cửa rất lâu, cho đến khi cửa lớn mở ra, Ninh Ngọc Nhân từ bên trong lảo đảo chạy ra ngoài, hai mắt lồi ra, tay phải không ngừng vuốt cổ của mình, trong miệng không ngừng phát ra tiếng thở hổn hển, như là người thắt cổ tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng mà vẫn còn chưa hồi phục lại được.

Dáng vẻ này không có gì đẹp cả, cô ấy ngẩng lên nhìn mấy người ở trước cửa, biểu cảm giống như xa cách một đời, ánh mắt dừng ở trên người Ninh Ninh, đột nhiên chạy tới ôm lấy cô, khóc đến ruột gan đứt từng khúc.

Ninh Ninh vừa vỗ lưng cô, vừa dùng khóe mắt liếc tấm áp phích bên cạnh.

Còn may, còn tốt, tựa phim bên trên không có gì thay đổi, nếu không không khí sẽ lại đột nhiên yên tĩnh mất.

– Làm sao vậy?

Thạch Trung Đường thò qua.

– Cô gặp gì bên trong thế?

– Có lẽ là trong đó chiếu bộ phim quá bi. – Ninh Ninh vội vàng nói lảng sang chuyện khác, – Được rồi, cũng muộn quá rồi, chúng ta mau trở về đi, ngày mai còn phải đóng phim đấy.

– Cũng được. – Thạch Trung Đường sẽ không thể để hai cô gái tự đi về một mình vào ban đêm, vì thế tạm thời đè nén sự hiếu kỳ trong lòng mình xuống, đưa hai người về.

Khi họ về đến khách sạn thì đã là hơn ba giờ sáng, tình trạng của Ninh Ngọc Nhân thật sự quá kém, Ninh Ninh đành phải đưa mẹ về phòng mình, lấy khăn ấm lau cổ và mặt cho mẹ, lau được một nửa, bỗng nhiên bị cô ấy nắm chặt lấy cổ tay.

– Em không phải là Vưu Linh, đúng không? – Trong phòng còn chưa bật đèn, Ninh Ngọc Nhân nhìn cô thật lâu.

Ninh Ninh chần chờ một lát, gật đầu với cô ấy.

– Em là ai? – Sau khi trải qua bộ phim này, Ninh Ngọc Nhân đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều, nhưng đồng thời với nó, lại có rất nhiều nghi vấn hơn khiến cho cô ấy bối rối, – Vì sao em lại giúp chị?

Trong khoảnh khắc đó, Ninh Ninh suýt chút nữa thì bật thốt ra, con là con gái của mẹ đây.

– Bất luận em là ai. – Ninh Ngọc Nhân nhẹ nhàng nói, – Cảm ơn em.

Tiếng ngáy rất khẽ vang lên, cô ấy quá mệt mỏi, đã ngủ thiếp rồi.

Ninh Ninh thở dài, ngồi ở mép giường, màu sắc ngoài cửa sổ chuyển từ đậm sang nhạt, sau khi hừng đông, việc quay phim lại tiếp tục như thường.

[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ