C110

36 7 0
                                    

Chương 110

Quá khứ sẽ thay đổi, hiện thực sẽ thay đổi, nhưng ít ra Rạp chiếu phim Nhân Sinh sẽ vĩnh viễn sẽ không mất đi.

Lúc trước Ninh Ninh vẫn luôn cho là như vậy.

– Phía trước như là đang có đánh nhau.

Lái xe căng thẳng nói.

– Em gái chắc chắn muốn xuống xe ở đây chứ?

Vừa dứt lời, một người đột ngột bị ném tới, nện ở trên xe, phát ra tiếng vang rất lớn.

Hai người đều hoảng sợ kêu lên, theo phản xạ xoay người né tránh, qua vài giây đồng hồ, Ninh Ninh mới từ từ ngẩng lên, qua cửa xe bị nứt vỡ, cẩn thận nhìn tình cảnh bên ngoài xe.

Bên ngoài Rạp chiếu phim Nhân Sinh rất hỗn loạn.

Trên mặt đất khắp nơi đều là người mang mặt nạ, có người bị thương nặng, có người bị thương nhẹ hơn, nhưng dẫu có bị nhẹ nhất thì cũng nằm dưới đất kêu la thảm thiết, không thể đứng lên được.

Cùng lúc đó, càng có nhiều người mang mặt nạ lao ra từ cửa lớn Rạp chiếu phim.

Mà người xông tới ngăn cản họ chính là Khúc lão đại.

– A a a a!!

Bọn họ kêu la thảm thiết, tay cầm chân ghế được tháo ra từ trong Rạp chiếu phim giơ lên cao làm vũ khí, giống người sắp chết phát ra những tiếng gào điên cuồng.

Cửa xe đột nhiên bị người ta mở ra, người bị ném trúng vào xe từ bên ngoài chui vào, đó là một người phụ nữ với mái tóc xoăn dầy, trên mặt mang mặt nạ hồ ly với đôi mắt dài nhỏ, thở hổn hển nói:

– Nhanh, nhanh lái xe…là em gái à!

Cô ta trông thấy Ninh Ninh, đầu tiên là kinh ngạc, về sau thì mừng như điên:

– Chỉ cần bắt được em gái, Khúc lão đại sẽ….A!

Khúc lão đại túm lấy tóc cô ấy, hung dữ kéo cô ấy ra ngoài, sau đó quát vào trong xe:

– Còn đần ra làm gì? Còn không mau đi đi?

Mười mấy cánh tay từ phía sau ông đồng thời vươn ra, có siết cổ, có nâng đỡ, còn có người vụt qua ông chạy về phía Ninh Ninh.

Ninh Ninh hoảng sợ, trơ mắt nhìn những cánh tay kia vươn ra về phía cô.

– A…

Có một tiếng hét vang lên.

Một cánh tay trong đó hóa thành tro.

Khúc lão đại đứng sau gã, trong tay cầm một chiếc mặt nạ, mặt nạ vừa kéo từ trên mặt gã xuống, tươi mới nóng hổi, thân thể không có mặt nạ hai đầu gối mềm nhũn quỵ dưới đất, cả người hóa thành tro, quần áo rơi xuống đất, bày ra thành hình dạng người, rất nhanh quần áo cũng biến thành tro, có cơn gió thổi tới cuốn bay đi tất cả mọi thứ.

Ninh Ninh ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó, những người mang mặt nạ khác cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó.

– Trở về hết đi. – Khúc lão đại lạnh lùng nói, – Bằng không đừng trách tôi trừng phạt các người…

[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ