Chương 128
Còn có thể cứu Trần Song Hạc được không?
– Này, Trần Song Hạc, này!
Ninh Ninh gọi to mấy tiếng vào bên trong cánh cửa, không chỉ có Trần Song Hạc không để ý tới cô, cũng không có người nào để ý tới cô, làm cho cô sốt ruột mà dậm chân bình bịch.
Không còn cách nào khác, cứ nghe điện thoại hộ anh ta trước đã.
– Ồ, sao lại là cháu? – Giọng Trần đạo từ bên kia truyền đến. – Song Hạc đâu cháu?
Ninh Ninh day huyệt Thái Dương đang đau nhức:
– Anh ấy đang có việc ạ, lát cháu sẽ bảo anh ấy gọi lại cho chú.
– Ồ, thế thì không cần. – Trần đạo cười, – Nghe nói cháu đang ở với nó…Hôm nay có phải hai đứa đi nghĩa trang không?
– Vâng đúng ạ.
Ninh Ninh đã bị rắn cắn rồi ngay lập tức sợ đề tài tiếp theo của ông chính là tiếp tuc bảo cô đi xem mắt bèn giành trước nói:
– Cháu nghe anh ấy bảo hôm nay là ngày giỗ mẹ anh ấy, sao chú lại không tới ạ?
– Chú bận quá, đang chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo, một bộ phim điện ảnh rất quan trọng.
Nhắc đến vợ mình, giọng điệu của Trần đạo trở nên lạnh nhạt giống như đang nói về một người xa lạ.
– Song Hạc đi là được rồi. Đúng rồi, mẹ cháu cũng an táng tại nghĩa trang đó, cháu cũng thuận tiện đến thăm mẹ cháu đúng không?
– Vâng ạ, cháu còn nhìn thấy rất đông người hâm mộ mẹ cháu…- Ninh Ninh nói.
– Ồ thế nào? Kể chú nghe xem nào.
Có vẻ như Trần đạo rất hứng thú với mấy fan hâm mộ này, hứng thú còn nhiều hơn so với người vợ đã mất của mình. Ông giục rất nhiều, Ninh Ninh đành phải kể lại tình hình một chút, ông thở dài, giọng điệu thương cảm:
– Bây giờ cũng chỉ có những người có tuổi như bọn chú là vẫn còn nhớ Ninh Ngọc Nhân tuyệt đại phong tư, hôm nào chú cũng sẽ đi thăm mẹ cháu…
– Chú không cần phải đi đâu ạ. – Ninh Ninh bất chợt cắt ngang lời ông, – Anh Trần Song Hạc…còn có vợ chú nữa càng cần chú hơn, có đúng không ạ?
– Vậy thì sao? – Trần đạo nói rất đương nhiên, – Chú lại chẳng cần hai người họ.
Ninh Ninh yên lặng, cô không biết nên tiếp tục nói gì nữa, chỉ có Trần đạo mở đầu bên kia điện thoại vẫn lải nhải liên tục:
– Vậy cuối tuần đi, xử lý mấy việc bận rộn rồi vừa lúc có một ngày rảnh chú sẽ đi thăm mẹ cháu, cháu có muốn đi cùng không? Chú muốn nói với mẹ cháu biết là muốn cháu đóng vai Bóng Ma, chú nhất định phải tự mình nói tin này cho mẹ cháu…
– Ngày đó….cháu…cháu không rảnh ạ.
Ninh Ninh khéo léo từ chối Trần đạo. Từ đầu đến cuối, Trần đạo đều nói chuyện về mẹ với cô, không hề quan tâm chút nào đến Trần Song Hạc, càng không quan tâm người vợ đã chết của ông, điều này làm cho Ninh Ninh vô cùng áy náy và ngại ngùng, cũng hiểu năm đó mẹ vì sao tránh né Trần đạo, ngoài thời gian công việc ra thì gần như không có giao lưu gì với ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này
Short StorySố chương: 176 (đã bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Ninh Ninh. Giới thiệu truyện Hỏi: - Có trải nghiệm nào đáng sợ hơn một bộ phim kinh dị? Trả lời ẩn danh: - Xuyên vào một bộ phim bạn chưa xem bao giờ. Hỏi: - Lựa chọn kém! Này thì có gì mà đ...