C141

31 5 0
                                    

Chương 141

Khúc lão đại nhìn theo ánh mắt cô ấy.

Vừa rồi ông chỉ mải đuổi theo Trần Song Hạc, cho đến khi tầm mắt từ trên người Trần Song Hạc dời đi mới phát hiện gần cửa lớn có nhiều người như vậy, nhiều bậc cha mẹ như vậy.

Có người ở trước cửa không ngừng gọi tên con của mình, có người vặn chai nước trong tay tưới từ đầu đến chân sau đó không màng sự ngăn cản của người khác mà xông vào bên trong.

– Ninh Ninh ơi! – Ninh Ngọc Nhân giãy giụa trong ngực Trần đạo. – Buông tôi ra, tôi phải đi cứu Ninh Ninh!

– Đội phòng cháy sắp tới rồi! – Trần đạo nhất quyết không chịu buông tay, – Em chính là diễn viên cấp quốc bảo, em không thể mạo hiểm được.! Em cần phải ở lại đây!

Ninh Ngọc Nhân tránh không thoát, quay đầu lại hét vào mặt ông ta:

– Anh không sốt ruột lo lắng chút nào hay sao? Con trai anh cũng đang ở bên trong đó!

Trần đạo ngây ra, sau đó nhún nhún vai nở nụ cười hờ hững, như là đang nói: Anh là đạo diễn cấp quốc bảo, làm sao sẽ mạo hiểm vì thằng nhóc Trần Song  Hạc chứ!

– Vì sao ta lại phải mạo hiểm? – Khúc lão đại lẩm bẩm. – Đều là con cái của nhà người ta, sống chết của họ liên quan gì đến ta, trong đó… cũng chẳng có con gái của ta…

Ông tiếp tục đuổi theo Trần Song Hạc, nhưng vừa đuổi theo hai bước đột ngột quay phắt người lại xông vào bên trong.

Sóng nhiệt ập vào mặt làm ông lui về sau vài bước, hầu hết mọi người đều đã chạy đi, còn lại ở bên trong chỉ có số ít người, tiếng ho, tiếng khóc, tiếng cầu cứu hỗn loạn, Khúc lão đại tìm được một tiếng khóc của một cô gái nhỏ ở trong những âm thanh đó, sau đó nhấc cô bé đó lên, mặt cô bé bị khói hun đen, Khúc lão đại lấy tay lau mặt cô bé nhưng không thể sạch được, vì thể sốt sắng hỏi:

– Con là Ninh Ninh phải không?

Cô bé bị tình huống trước mắt làm cho hoảng sợ, đối diện căn bản không có ai cả, có gì đó nhấc cô bé từ dưới đất lên, còn dùng tay lau mặt cô bé.

– Òa….- Cô bé mếu máo rồi khóc òa lên. – Mẹ ơi!

Khúc lão đại chửi nhỏ một tiếng, để cô bé lại rồi chạy đi tiếp, rồi lại quay lại nhấc cô bé lên chạy ra ngoài cửa, ném cô bé ra ngooài cửa.

Cô bé ngã nhào xuống đất, người phụ nữ mập đằng trước vẫn luôn túm chặt lấy Trần Song Hạc chợt lao đến, ôm lấy cô bé khóc lên nói:

– Tiểu Lâm, Tiểu Lâm của mẹ…Ôi!

Lại một cô bé bị người ta ném ra ngoài, đúng lúc rơi trúng vào người chị ta.

Lúc sau liên tiếp có người bị ném ra, nhưng không một ai nhìn thấy rõ người cứu mình là ai, thậm chí không hề nhìn thấy một chút cặn đen còn lại trên mặt đất, là tàn tích của cuộn phim bị cháy còn sót lại.

– Khụ khụ.

Khúc lão đại ho lên, ông đã quên mất đấy là lần thứ mấy mình vào trong rồi, chết tiệt, Ninh Ninh hiện giờ đang ở đâu? Ông choàng tay ôm một bé gái, tay còn lại lấy khăn ướt che mặt cho cô bé, bước đến chỗ ngồi cách đó không xa, dưới gầm ghế vang lên một tiếng ho đứt quãng, thanh âm non nớt, tám phần là trẻ con.

[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ