Chương 142
Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số người đến khám bác sĩ tâm thần tăng đột biến.
– Tôi cảm thấy…trong nhà hình như là có thêm một người. – Người phụ nữ trước mặt nhìn có chút căng thẳng, từ khi ngồi xuống không ngừng nhìn xung quanh, – Ngày nào tôi về nhà cũng đều thấy đồ đạc trong nhà đều đặt ở các vị trí khác nhau.
– Tần nữ sĩ, có phải chị nhớ nhầm không? – Văn Vũ hỏi chị ta. – Ký ức của con người có đôi khi sai lầm, biết đâu là chị đã làm nhưng mà lại quên mất không?
– Tôi không nhớ nhầm. – Người phụ nữ nói, – Tôi có thể nghịch điện thoại mọi lúc mọi nơi, nhưng tôi sẽ không dọn hết một nửa tủ lạnh mà quên cất vào lại.
– Là bị dọn sạch khi nào? – Văn Vũ hỏi.
– Buổi tối. – Người phụ nữ xoa mặt mình, sắc mặt chị ta khá tiều tụy, như là bởi vì sợ hãi mà trắng đêm không ngủ được, – Buổi sáng lúc thức dậy, một đống đồ thả ở trước tủ lạnh, chai bị mở nắp toàn bộ, nhất là bia đó, mở ra toàn bộ.
Văn Vũ ghi chép lại trong sổ.
– Bác sĩ thấy sao ạ? – Người phụ nữ nhìn anh, – Tôi có nên báo cảnh sát không?
Nếu chị muốn báo cảnh sát thì đã không đi khám bác sĩ tâm lý trước rồi. Văn Vũ nhìn chị ta nói:
– Đây có lẽ là mộng du.
Người phụ nữ ngả người vào lưng ghế, thở dài:
– Bác sĩ cũng cho rằng như vậy hay sao?
– Còn chưa khẳng định. – Văn Vũ nói, – Tôi kiến nghị tối nay trước khi đi ngủ chị đặt một cái camera hoặc là mở camera điện thoại ghi lại những chuyện xảy ra sau khi chị đi ngủ.
Tiễn vị khách này đi rồi thì cũng đã gần tới giờ nghỉ trưa, Văn Vũ ra khỏi phòng khám, ngồi cả buổi sáng cả người cứng ngắc, anh day day bả vai, đang muốn ra ngoài ăn cơm cửa phòng bên cạnh đột ngột mở ra, một vị bác sĩ tâm lý ôm bụng đi ra, trông thấy Văn Vũ thì kéo anh lại.
– Bác sĩ Văn, chú giúp anh một chút. – Sắc mặt đối phương rất tệ, trán đổ mồ hôi. – Anh thấy bụng khó chịu quá, bên trong còn có vị khách, chú tiếp đãi hộ anh một chút nhé. Cảm ơn chú, ôi ôi…
Văn Vũ lắc lắc đầu, gạt ý định đi ăn cơm đi đẩy cửa đi vào:
– Chào anh, bác sĩ Lưu hiện đang có việc bận một chút, tạm thời tôi sẽ thay anh ấy, đây là danh thiếp của tôi.
Tạm thời đổi bác sĩ, vị khách thoạt nhìn khá không hài lòng, hai tay khoanh lại, chân phải không ngừng lắc qua lắc lại, hiển nhiên là không kiên nhẫn.
Anh ta nhận lấy danh thiếp của Văn Vũ, xem xong thì ném sang một bên, sau đó nhai kẹo cao su nói:
– Thôi được, dù sao tôi chỉ đang hoảng loạn trong lòng, muốn tìm một người để trút ra thôi…Anh sẽ giữ kín bí mật cho tôi chứ?
– Chắc chắn rồi. – Văn Vũ nói, – Đây là công việc của chúng tôi, chúng tôi sẽ giữ bí mật cho các anh.
– Thế thì tốt rồi. – Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, nói, – Thành thật mà nói, tôi là thầy biên tập cắt nối hậu kỳ của đoàn phim, dạo gần đây…tôi cảm thấy đoàn phim chúng tôi hình như là có thêm người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này
Historia CortaSố chương: 176 (đã bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Ninh Ninh. Giới thiệu truyện Hỏi: - Có trải nghiệm nào đáng sợ hơn một bộ phim kinh dị? Trả lời ẩn danh: - Xuyên vào một bộ phim bạn chưa xem bao giờ. Hỏi: - Lựa chọn kém! Này thì có gì mà đ...