Chương 108
Vì anh đó.
Ba chữ mà thôi, vì sao lại khó nói ra như vậy?
– Ba chữ thôi mà.
Thạch Trung Đường cười gian xảo, – Khó nói ra lời vậy sao em? Nào, đọc theo anh, Thạch Trung Đường, Thạch Trung Đường, Thạch Trung Đường, Thạch Trung Đường…
– Anh là bạn của em. – Cuối cùng thì Ninh Ninh cũng mở miệng, cô cố tìm lý do cho mình, – Bùi Huyền hại biến anh thành như này, em làm sao mà buông tha anh ta được?
– Ở chỗ này cũng không có gì không tốt.
Thạch Trung Đường nhẹ nhàng nhún vai.
– Mỗi ngày đều có rất nhiều phim để xem, thỉnh thoảng còn có một vài khán giả thú vị. Huống hồ anh đã từng nói với em, dù là không gặp được em, dù là không gặp Bùi Huyền, sớm hay muộn anh cũng sẽ tiến vào nơi này thôi.
Ninh Ninh ấm ức nhìn anh:
– Em đã vì anh…Anh không vui chút nào hay sao?
Cuối cùng cô đã thừa nhận.
Em báo thù, là vì anh.
– Em muốn anh khen em phải không? Anh đương nhiên sẽ khen em rồi. – Thạch Trung Đường đưa tay kéo cô vào lòng, thì thầm bên tai cô những lời âu yếm.
– Em không phải vì muốn anh khen mà làm những chuyện này.
Ninh Ninh giãy thoát ra khỏi ngực anh, bởi vì động tác quá mạnh mà ghế dựa phía sau bị cô làm đổ.
Tựa như quân bài domino, từng chiếc ghế đổ xuống một loạt ở phía sau cô.
Cô đứng, anh ngồi, hai người nhìn nhau rất lâu, Thạch Trung Đường từ từ đặt tay lên ngực, buồn bã nói với cô:
– Anh xin lỗi, anh đột nhiên phát hiện anh không hề rộng rãi như mình tưởng tượng.
Ninh Ninh nhìn dáng vẻ buồn bã của anh, cơn giận vừa dâng lên trong lòng bị dập tắt, đi qua giữ tay anh hỏi:
– Anh làm sao vậy?
– Anh có thể xem đi xem lại chúng ta trong “Người trong bức họa” mấy chục lần mấy trăm lần.
Thạch Trung Đường ngước nhìn cô.
– Nhưng khi thấy em lau mình cho Mộc Qua, anh chỉ hận không thể gửi ngay cho em một chiếc lò nướng, đặt cậu ta vào lò nướng nướng một cái là khô.
Ninh Ninh ngẩn người.
– Nhưng mà đây cũng là chuyện tốt. – Anh cười, sắc hoa đào nơi khóe mắt càng thêm diễm lệ, – D*c vọng chiếm hữu, chứng minh anh thật sự yêu em.
– Anh lại trêu em rồi.
Ninh Ninh quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào anh:
– Không phải anh nói, dù là không gặp em, anh sớm hay muộn cũng sẽ tiến vào nơi này hay sao?
– Như là em nói anh là bạn của em, cho nên em mới báo thù cho anh hử.
Thạch Trung Đường cười nói.
– Chuyện báo thù này rất tốn thời gian và sức lực, không có bất cứ hồi báo gì, chỉ để xả hận, ai sẽ vì một người bạn bình thường mà để xả hận này? Nói đến cùng, em với anh đều chỉ tự lừa mình dối người thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này
Short StorySố chương: 176 (đã bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Ninh Ninh. Giới thiệu truyện Hỏi: - Có trải nghiệm nào đáng sợ hơn một bộ phim kinh dị? Trả lời ẩn danh: - Xuyên vào một bộ phim bạn chưa xem bao giờ. Hỏi: - Lựa chọn kém! Này thì có gì mà đ...