C132

33 3 0
                                    

Chương 132

– Trần đạo à? – Thạch Trung Đường cười nói, – Hẳn là không đến mức đó đâu em.

Rời khỏi chỗ Trần đạo, Ninh Ninh ngay lập tức đi tìm Thạch Trung Đường và nói ra lo lắng của mình, cũng dò hỏi cách nhìn của anh.

– Khúc lão đại là người trông cửa, lại là người trừng phạt, bất kể là thân phận nào thì đã định sẵn ba không thể không màng tới quy tắc của Rạp chiếu phim mà làm gì cũng được.

Thạch Trung Đường đẩy cốc cà phê trên bàn đến trước mặt Ninh Ninh.

– Em yên tâm đi.

Đó là cốc cà phê của mình mà. Trần Song Hạc trợn mắt gườm anh một cái, sau đó đành phải hậm hực đi rót cho mình cốc cà phê khác rồi giữ rịt trong tay, trắng trợn táo bạo nghe hai người nói chuyện, đồng thời cố gắng tiêu hóa hết những tin tức từ lời nói của hai người.

– Thật ạ? – Ninh Ninh bưng cốc cà phê lên uống một ngụm.

– Đúng vậy. Nếu có tai nạn xảy ra trong quá trình quay phim lần này, chẳng hạn như bị trúng độc, bị đèn chùm rơi đè lên người, bị một con husky đang lao tới, v.v ….thì dù sao chết cũng không phải là người khác. – Thạch Trung Đường giơ ngón tay lên làm giả họng súng nhắm vào Trần Song Hạc đoàng một tiếng, – Mà là em đó, cậu em Trần ạ.

Hai người cùng đồng thời phun cà phê ra ngoài, ặc, kết quả vẫn là chết còn gì!

– Nói đùa thôi. – Thạch Trung Đường vẫn dáng vẻ trêu chọc cợt nhả, – Nhiệm vụ của người trừng phạt là thay đổi quá khứ của kẻ trốn vé, làm cho quá khứ của người đó nát bét…nhưng mà không thể giết người đó.

– Thế người cứu vớt thì ngược lại ạ? – Ninh Ninh nhíu mày, hỏi, – Vậy thì giữa hai người chắc chắn có người thắng người thua, mà người thua sẽ có trừng phạt gì không ạ?

– Không có. – Thạch Trung Đường nói.

Nghe anh nói thế Ninh Ninh thở phào nhẹ nhõm, chợt nhìn thấy Trần đạo ở phía xa vẫy tay với cô, vì thế đứng lên nói.

– Trần đạo gọi em, em đi qua đó đã ạ.

Đợi cô đi xa rồi, Trần Song Hạc mới nghe thấy Thạch Trung Đường khẽ cười trầm thấp:

- …Mới là lạ ấy.

Trần Song Hạc quay qua nhìn anh, vẫn là dáng vẻ bất cần đời như thế, dường như là nếu tháo mặt nạ trên mặt anh xuống thì sẽ nhìn thấy một gương mặt đang cười hóm hỉnh gian xảo, mi mắt cong cong. Không biết vì sao anh ta lại thoáng cảm thấy được có chỗ nào bất thường, nhưng mà cụ thể nói không đúng chỗ nào thì Trần Song Hạc lại không diễn tả được.

– Cut.

Mấy ngày sau, bộ phim bắt đầu quay, ban đầu, việc quay phim diễn ra suôn sẻ, nhưng khi Juliet đang bỏ trốn và chết trong một vụ tai nạn xe hơi, vì cơn tức giận của cha cô, khi mà Romeo đã tìm được một cô gái giống hệt Juliet thì Trần đạo bắt đầu thường xuyên không hài lòng hô “cut”.

– Đoạn vừa rồi diễn không tốt. – Trần đạo nhíu mày, cụ thể chỗ nào không tốt thì dường như chính ông cũng không nói lên được, chỉ lặp lại mấy chữ, – Lại lần nữa.

[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ