Chương 149
Cuộc chiến tranh giành của hai mẹ con là tranh giành một nhân vật.
Đây không phải lần đầu tiên, nhưng chắc chắn đây là lần cuối cùng.
– Ông trưởng thôn ơi[. – Xong rồi, Ninh Ninh túm lấy trưởng thôn hỏi, – Lâu chủ là nhân vật như nào ạ?
Có vẻ như mẹ đã có dự liệu trước, tám mươi phần trăm là biết diễn như thế nào, diễn cái gì, cô thì không biết nên chỉ có thể hỏi người biết.
– Lần trước ông đã nói rồi cháu đã quên rồi à? – Trưởng thôn rất ôn hòa, – Cháu chỉ cần ngồi, nhìn, không cần làm gì khác cả.
– Cháu hiểu rồi ạ. Cháu cảm ơn ông.
Đây chỉ là ý kiến của ông ta, trong cảm nhận ông ta Lâu chủ là tốt nhất, là một người gỗ bất động.
Ninh Ninh tiếp tục hỏi những người khác, hỏi mỗi một người biết đáp án, kết quả là mỗi một người đều cho cô một câu trả lời khác nhau, một số thì nói năng thận trọng, một số thì vui vẻ thoải mái, một số thì cao ngạo khiến người ta khó gần.
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc hỏi cô:
– Vì sao em lại không hỏi anh?
Ninh Ninh quay đầu lại, nhìn thấy Bùi Huyền đứng ở sau lưng cô.
– Chẳng phải anh vừa mới quay về thôn ạ? – Ninh Ninh nói với anh ta, – Anh với em giống nhau, cái gì cũng không biết.
– Không, anh biết. – Bùi Huyền bất chợt đi lên trước, ép kéo Ninh Ninh đi đến một con hẻm nhỏ phía sau.
Ninh Ninh chỉ theo phản xạ mà lui về sau, đợi khi bừng tỉnh thì phát hiện mình đã lui vào trong ngõ nhỏ rồi thì hoảng sợ muốn chạy về phía trước, Bùi Huyền cao to lại đứng chắn ở lối ra, cô bèn xoay người chạy trở lại, nào ngờ mới chạy được hai bước thì phía sau đã có tiếng nói:
– Bộ phim này có tên là “Thiến nam u hồn”.
Bước chân Ninh Ninh khựng lại.
Cô từ từ quay đầu lại, thấy “Bùi Huyền” chợt nở nụ cười thoải mái với cô:
– Anh là Văn Vũ.
Nửa giờ sau, bên đồng ruộng ngay gần thôn.
Hoa cải dầu đã nở rực khắp núi đồi, màu vàng rực rỡ từ dưới chân lan tỏa tứ phương, mỗi khi có cơn gió thổi qua thì sóng vàng cuồn cuộn, bên trong ngồi một chàng trai cầm giá vẽ trước mặt, tay cầm bút vẽ bôi quét lên trên giấy vẽ ra một màu vàng rực rỡ.
Ninh Ninh cùng Bùi Huyền bước đi thong thả bên cánh đồng hoa cải dầu vàng rực.
– Anh đã tới đây một tháng trước rồi, gần đây mới biến thành dạng này. – Văn Vũ thở dài, sờ sờ mặt mình nói, biểu cảm buồn bực, – Anh còn có thể trở về được không?
Nom dáng vẻ buồn bực chán chường của anh, Ninh Ninh đoán chừng Bùi Huyền ban đầu tóc tai còn chưa trắng, chỉ là trong một tháng này đã bị vẻ u sầu của anh mà làm cho hai bên mai bị nhuốm sương.
– Đương nhiên là trở về được rồi. – Ninh Ninh lại kể lại đơn giản cho anh nghe những chuyện về Rạp chiếu phim Nhân Sinh xen lẫn với tình huống hiện tại cho anh nghe, cuối cùng kết luận, – Chỉ cần bộ phim điện ảnh này kết thúc thì hai chúng ta có thể trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này
Short StorySố chương: 176 (đã bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Ninh Ninh. Giới thiệu truyện Hỏi: - Có trải nghiệm nào đáng sợ hơn một bộ phim kinh dị? Trả lời ẩn danh: - Xuyên vào một bộ phim bạn chưa xem bao giờ. Hỏi: - Lựa chọn kém! Này thì có gì mà đ...