Chương 124
Khi Văn Vũ đuổi tới nhà Lý Thiện Trúc phát hiện căn nhà trống không, không thấy bóng dáng của Ninh Ninh đâu.
Chủ nhà giúp anh mở cửa nói:
– Tôi đã nói rồi, cô ấy đã đi cùng người khác rồi.
– Cô ấy đi với ai? – Văn Vũ hỏi.
– À…- Chủ nhà cúi đầu nhìn khung ảnh bị nứt nằm dưới đất nói, – Là người này.
Ba người trong khung ảnh, một người bị tô đen, Văn Vũ nhặt khung ảnh dưới đất lên, hỏi chủ nhà:
– Người này tên là gì? Có quan hệ gì với Lý Thiện Trúc vậy?
– Tôi không biết. – Chủ nhà lắc đầu, – Nhà là Lý Thiện Trúc thuê ở, thuê chỉ tầm nửa năm thôi, nhưng mà cậu ta lại rất ít ở đây, nhưng mà…
– Nhưng mà cái gì? – Văn Vũ hỏi.
– Nhưng mà mỗi lần cậu ta về đây đều mang hai túi rác lớn đi vứt. – Chủ nhà nhìn khung ảnh trong tay anh, – Tôi có hỏi cậu ta bản thân không ở đây lấy đâu ra nhiều rác sinh hoạt thế, cậu ta chỉ cười không trả lời. Nhưng tôi biết…trong nhà thuê cậu ta có người khác nữa.
Cùng thời gian, cửa lớn của một cửa hàng thời trang nào đó mở ra, Ninh Ninh cầm theo túi mua hàng từ trong đó đi ra.
– Cảm ơn em.
Người đàn ông trong khung ảnh nhận mũ lưỡi trai mới mua từ tay Ninh Ninh đội lên đầu, kéo vành mũ xuống che khuôn mặt đi, nói:
– Như vậy sẽ không sợ bị người ta nhận ra.
– Thiện Thủy. – Ninh Ninh hỏi anh ta, – Vì sao anh lại giả chết?
Lý Thiện Thủy yên lặng một lát mới cười buồn:
– Còn có thể vì gì nữa, vì trốn nợ thôi.
Dù là một họa gia có danh tiếng, nhưng vì dính phải một quái vật tiêu tiền như nước như Trương Tâm Ái thì cũng rất nhanh thu không đủ chi, nhẫn kim cương, hàng hiệu đắt đỏ, khách sạn cấp sao mãi mãi không đủ cho d*c vọng của chị ta, tiền tiết kiệm của Lý Thiện Thủy mỗi ngày đều hao hụt đi, cuối cùng, để chuẩn bị cho hôn lễ tại Hawaii mà chị ta mong muốn mà trên lưng anh ta đã phải gánh một khoản nợ kếch sù.
Có một người đi đường đi ngang qua, Lý Thiện Thủy phản xạ có điều kiện giơ cánh tay phải lên, Ninh Ninh nhìn thấy rất nhiều vết thương trên cánh tay anh ta, có vết sẹo do gậy đánh hoặc dao để lại, vết sẹo có mới có cũ, ngang dọc đan xen nhau. Anh ta dùng cánh tay phải chắn mặt một hồi, chờ người ta đi qua rồi mới hạ cánh tay xuống gượng gạo nói với Ninh Ninh:
– Xấu hổ quá, anh nhìn nhầm người.
– Anh nhìn nhầm người kia thành ai? – Ninh Ninh hỏi, – Chủ nợ ạ?
– À. – Lý Thiện Thủy đáp qua quýt, – Tối nay chúng ta nghỉ ở đâu đây?
Nhà của Ninh Ninh hiện là hiện trường vụ án mạng, nhà của Lý Thiện Thủy hiện tại không thể quay về, không lâu sau, chìa khóa tra vào trong ổ khóa xoay một cái, cửa phòng từ từ mở ra, đèn sáng lên, chiếu sáng tượng thạch cao và cả giá vẽ bên trong, hai người đã trở lại phòng vẽ tranh của Lý Thiện Thủy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP]Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này
Short StorySố chương: 176 (đã bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Ninh Ninh. Giới thiệu truyện Hỏi: - Có trải nghiệm nào đáng sợ hơn một bộ phim kinh dị? Trả lời ẩn danh: - Xuyên vào một bộ phim bạn chưa xem bao giờ. Hỏi: - Lựa chọn kém! Này thì có gì mà đ...