Hắn cười, cắn nhẹ lên vành tai của cô, vỗ nhẹ lưng cô, khiến cô từng chút từng chút mềm mại xuống, nói:
"Trong nhà không có ai! Được rồi, ....anh kéo rèm lên.."
Một bên hắn hôn, một bên thò tay tìm kiếm cái điều khiển, kéo tất cả các mảnh vải ở cửa sổ sát đất lên.
Lại tiếp tục hôn, cơ thể xinh đẹp lần nữa bị hắn châm lửa nóng.
Sau đó, hắn lấy quần áo bọc lấy cơ thể cô trở về phòng.
Hắn nói muốn tắm giúp cô, sau đó sẽ ngủ một giấc. Kết quả, tắm, tắm.. liền thành một phen triền miên... ngay tại trước bồn rửa tay, hắn mỉm cười, lau khô tóc cho cô, rồi sấy khô, rất hài lòng hôn môi cô.
Còn cô, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm.
Nhưng có ai biết được, đợi làm xong tất cả. Đột nhiên hắn lại bắt đầu tiến công, cởi áo ngủ của cô ra, từ phía sau tiến vào, ôm chặt cô trước ngực hắn....
Trong cái gương to phía trước, khiến cô thấy rõ hoàn toàn kích tình chân thật đang diễn ra... cô si mê, mê luyến thân thể hắn.
Cuối cùng cô cũng trốn được ra ngoài, thoát khỏi ma chưởng của hắn. Trốn ở trong chăn. Nhịn không được mặt đỏ tai nóng.
Hắn đi theo chui vào chăn, ôm cô, cảm giác được cơ thể cô có chút cứng ngắc, thấp giọng cười:
"Anh sẽ an phận mà. Để cho anh ôm em đi... Ngoan, ngủ đi."
Lúc này cô mới an tâm mà ngủ, rất say.
Đông Đình Phong chỉ ngủ một lát, lúc 1 giờ rưỡi, hắn thay một bộ lễ phục, đi mở máy đã đầy cuộc gọi nhỡ, sau đó mới gọi điện cho mẹ.
Điện thoại vừa được kết nối, mẹ hắn liền mắng:
"Con muốn chơi trò gì đây, sao điện thoại không có người trả lời. Bây giờ con đang ở đâu vậy hả?"
"Mẹ, mẹ đang tức giận cái gì chứ? Con đang ở vườn Tử Kính.!"
Đông Đình Phong ôn hòa nói.
"Mẹ muốn gặp con! Con lại đây ngay cho mẹ."
"Bây giờ mẹ đang ở trong tiệc phải không! Yên tâm, đợi lát nữa con dẫn A Ninh qua đó."
"Cái gì, con quyết tâm muốn ở cùng một chỗ với cô ta sao?"
Ngữ khí Hà Cúc Hoa rất không thoải mái.
"Mẹ, con thích cô ấy. Con cũng không nói là sẽ vứt bỏ cô ấy!"
Hắn kiên nhẫn giải thích.
"Vậy còn An Na phải làm sao bây giờ?"
Hà Cúc Hoa rầu rĩ lên tiếng: "Con không muốn phụ trách gì với con bé sao?"
"Chờ một chút, chờ một chút, mẹ nói rõ một chút được không, con phụ trách cái gì với cô ta?"
"Còn chuyện gì, con chưa biết hả."
"Chuyện gì?"
"Tiểu An mang thai, còn xác định với mẹ, đứa bé là của con."
Đông Đình Phong khẽ giật mình, ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng, nhàn nhạt nói: