Tình huống là như vậy, sau khi Tô Trinh và Thần Huống ly hôn, đi theo Chu Văn không danh không phận sống qua một đoạn thời gian.
Sau đó, Chu Văn lấy đủ loại lý do từ chối không đề cập tới chuyện kết hôn, rồi sau đó, dứt khoát chia tay, Tô Trinh vì thế mắc chứng u buồn nghiêm trọng, tĩnh dưỡng một hồi, năm trước mới bắt đầu một lần nữa đi làm. Không có tìm đối tượng. Thẳng đến cuối năm trước, cô mới đáp ứng gia đình đi xem mắt.
Ngược lại là tìm đến một người đàn ông hợp ý đến lúc lập gia đình, nam nữ hai bên đều cảm thấy thuận mắt.
Tháng này, cha mẹ Nam Phương đưa ra một thời gian muốn tổ chức hôn sự, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có báo cáo sức khỏe, Nam Phương cũng sẽ đưa ra, làm như vậy, gần như một loại chịu trách nhiệm với nhau.
Tô Trinh chỉ đi kiểm tra, kết quả được cho biết, tử cung của cô xuất hiện vấn đề.
Nguyên nhân là lúc trước cô đi theo Chu Văn từng có một đứa bé. Khi đó cô và hắn đã chia tay, bởi vì đối với người đàn ông này đã mất đi tin tưởng, cô không có kinh động đến ai, phá thai ngay trong bệnh viện nhỏ.
Đúng là lần giải phẫu này khiến thân thể cô bị phá hủy, đời này khó có thể sinh dục.
Tô Trinh có được kết quả kiểm tra, hẹn Nam Phương gặp mặt, đem chuyện làm rõ, rất lý trí chia tay.
Ở bên ngoài, cô bình tĩnh như thường, nói: "Không thể sinh sẽ không lấy chồng, bất kể như thế nào, cuối cùng tôi cũng trả nợ cho Tiểu Đốc..."
Ai biết ngay tại buổi tối hôm qua, cô ở nhà xem tivi biết tin chồng trước cô lấy vợ mới, thì uống rượu đỏ cắt mạch tự sát...
Tô Bằng nói: "May mắn tôi không yên lòng qua nhìn em ấy, bằng không hôm nay em ấy sớm mất..."
Thần Huống sau khi nghe xong, nhìn sang Đông Lôi, mày cô nhíu lại.
"Sao lại nghĩ quẩn như vậy?"
Anh trầm giọng nói, "Eve" bên cạnh đụng đụng mặt của anh, anh quay đầu vỗ vỗ đầu của nó, suy nghĩ một chút, hỏi:
"Anh đến tìm tôi, là muốn tôi làm chút gì đó?"
"Là như vậy, từ tối hôm qua cho tới hôm nay, A Trinh một câu cũng không chịu nói. Tôi chỉ sợ em ấy lại để tâm vào chuyện vụn vặt, cho nên muốn mời cậu đi khuyên nhủ!" Tô Bằng nói: "Dù hai người đã ly hôn, nhưng A Trinh vẫn là mẹ của con cậu.. Tôi hy vọng cậu có thể giúp đỡ việc này. Lời của cậu, em ấy rất nghe..."
Thần Huống trầm mặc một chút, hỏi:
"Bệnh viện nào!"
" Đệ Nhất Bệnh Viện Đông đô!"
Thần Huống gật đầu, đi về phía Đông Lôi, nói: "Trước không trở về nhà, đi bệnh viện một chuyến. Về tình về lý, anh nên đến xem!"
"Được, em đi với anh!"
Đông Lôi nắm chặt tay của anh, trong lòng có chút buồn vô cớ.
Tô Trinh, một người con gái tốt đẹp như vậy, sao có thể lựa chọn một con đường?như vậy
Đã đến tầng trệt bệnh viện chuyên khoa, Đông Lôi không có đi vào phòng bệnh VIP, Tô Bằng không cho vào, nói: