"Nên nghĩ tới, nhưng đoạn kí ức kia, vẫn là quá khứ hổ thẹn của cô ấy, tôi sở dĩ có thể thành công để cô ấy quên đi, nguyên nhân chủ yếu nhất là bản thân cô ấy cũng muốn quên đi chuyện đã trải qua, đem nó gột sạch, cho nên cô ấy mới có thể tự nhiên mà tiếp nhận tôi đi vào tiềm thức cô ấy. Bằng không dựa vào cô ấy người được huấn luyện có sức chịu đựng mạnh mẽ như thế, mạnh mẽ tiếp nhận như vậy, đó là chuyện không thể.....Đông tiên sinh, Hoắc tiên sinh, bây giờ hai người phải cho cô ấy không gian để cô ấy điều chỉnh bản thân, cô ấy phải đối mặt với quá khứ, mới có thể tiếp nhận những thay đổi của hiện tại"
Trịnh tiên sinh nói, Đông Đình Phong gật đầu, nói
"Cảm ơn bác sĩ Trịnh đã nhắc nhở"
"Không phải khách khí"
Bác sĩ Trịnh nhìn về phía Hoắc Khải Hàng "Hoắc thiếu, mọi chuyện đã ổn, tôi còn có việc, xin đi trước..."
"Được"
Hoắc Khải Hàng gật đầu, nhìn bác sĩ Trịnh rời đi, quay đầu liếc nhìn căn phòng kia, im lặng không tiếng động.
"Tôi cũng nên rời đi" đột nhiên anh cúi đầu nói một câu.
Từ nay về sau, cô sẽ có người đàn ông khác chăm sóc, anh tin Đông Đình Phong sẽ trân trọng cô, mà khúc mắc trong lòng cô có thể mở ra được hay không, đã không còn là chuyện anh có thể quản.
"Quay về Quỳnh Thành sao?" Đông Đình Phong nhìn.
"Ừ, tôi không cần thiết phải ở lại đây, anh cũng nhìn thấy, tôi vẫn còn cục diện hỗn loạn của mình cần phải thu dọn..."
Hoắc Khải Hàng quay người, nhớ tới cái gì đó, nói "Còn đề nghị của cha tôi, anh tốt nhất nên suy nghĩ một chút"
"Phía cô út anh không muốn đi gặp sao?"Đông Đình Phong không trả lời, chỉ hỏi
Hoắc Khải Hàng trầm mặc "Bà ấy chỉ sợ là không muốn gặp mặt chúng tôi, để ổn định chút đã......tạm biệt"
Anh đưa tay ra, Đông Đình Phong nhìn thoáng qua cũng đưa tay ra bắt lấy. Cái bắt tay này chính là cái bắt tay bạn tốt của bọn họ. Đông Đình Phong nhìn bóng anh biến mất ở cuối cầu thang. Trước kia không thích anh ta, bây giờ vẫn không thích như trước, nhưng lại có một loại cảm giác thưởng thức, lại được tạo thành trong im lặng___Phẩm chất tính cách của người này không tệ, A Ninh yêu thích, thật tinh mắt.
Anh đứng ở cửa một hồi, lặng lẽ đi vào, đẩy cửa phòng, nhìn thấy vợ mình, đang ôm đầu gối, đang ngồi trên chiếc giường của bọn họ, ngơ ngẩn đưa lưng về phía anh, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ đến ngẩn người,....... bóng dáng mông lung mờ mịt.....
Không có đi vào, anh đóng cửa lại, lặng lẽ đi xuống lầu, nhìn thấy ông nội đang ngồi trên sô pha ở phòng khách, nhắm hai mắt, cô không ở đây, Kim Hàm cũng không có.
"Ông nội, cô đâu rồi?"
"Cùng Kim Hàm nói chuyện rồi"
"Ồ"
"Lại đây ngồi, chúng ta cùng nói chuyện..."
Đông Lục Phúc vỗ vỗ vị trí bên cạnh.