Ở một chỗ khác Đông Dạng kéo Ninh Mẫn ra chỗ yên lặng nơi ban công, không có quan khách.
"Có muốn một ly hay không?"
Lúc bồi bàn đi qua, Đông Dạng lấy một ly rượu kẹp trên tay và hỏi
"Không cảm ơn, tôi cần một ly nước lọc là đủ"
Người bồi bàn kia liền đáp: " chờ một chút, sẽ mang tới ngay"
Chỉ một lát người bồi bàn kia đã mang nước tới. Hai người phụ nữ xinh đẹp dần dần chìm vào trong góc khuất.
"Ngày hôm qua do ông cụ ngăn cẳn, ta còn có chuyện chưa nói xong đâu.... nhưng hiện tại nói cũng không có ý nghĩa gì, nhìn bộ dạng Cẩn Chi nhà ta nâng niu cô, ..chậc ,,, ta không biết nói gì .... trước kia ta cho rằng Cẩn Chi nhà ta là người theo chủ nghĩa ăn chay cơ, bây giờ mới phát hiện nó vẫn không chọn đồ ăn mặn dễ nuốt, một khi chọn trúng lập tức phá giới."
Những lời này làm Ninh Mẫn đỏ mặt, uống một ngụm nước liền sặc trong cổ họng, ho khan một chút mới khôi phục vẻ tự nhiên hỏi:
"Bây giờ cô đã không còn tức giận nữa?"
" Cẩn Chi không tức giận, sao ta phải tức giận chứ ? ta tức giận đơn giản là đau lòng cho Cẩn Chi, hiện tại cô cùng Cẩn Chi nhà ta vui vẻ, ta còn nói được gì, không tức giận, không tức giận, chỉ cần các người hòa hợp vui vẻ, ta vui còn không kịp nữa là......."
Lời này có bao nhiêu điểm bất đắc dĩ, ngoài điểm bất đắc dĩ còn có chút trêu chọc, trong trêu chọc tràn đầy sự cưng chiều. Ninh Mẫn có thể cảm nhận được.
"Tiếp theo dự tính cái gì vậy?"
Đông Dạng giờ phút này, hoàn toàn không còn cơn tức giận nữa, vẻ mặt rất thân thiện, ánh mắt bà nhìn cô, tựa như đang nhìn chính con dâu của mình vậy--- người này tự nhiên coi Đông Đình Phong như con trai mình mà đối đãi.
"Ngày mai tại Bắc Thượng, Cẩn Chi muốn chính thức gặp cha mẹ con, để bàn về hôn sự "
Lời nói của Ninh Mẫn ấm ấm
"Không tồi không tồi , nên gặp mặt. Đều là chuyện cưới xin nếu không gặp, thật không có quy củ ....đúng rồi chúng ta hôm nay có thể nói chuyện rất tốt rồi, về sau không được khi dễ Cẩn Chi nhà ta, nghe không, nếu con khi dễ nó ta sẽ khi dễ con..."
Đông Dạng nũng nịu cảnh cáo. Ninh Mẫn ngẩn ra mà cười
"Cô à, anh ấy không khi dễ con thì thôi, con có thể khi dễ anh ấy sao? À hoặc là hôm nào đó con tìm anh ấy thử, xem xem có khả năng dùng vũ lực công bằng đấu với anh ấy hay không,.. nhưng hình như có chút khó khăn, nghe nói võ nghệ của anh ấy cũng không tồi, con thật muốn đem anh ấy đánh quỳ rạp trên mặt đất, cô lại đến thay anh ấy ra mặt .... haizzz...cô thật có thể che chở cho anh ấy...."
Đông Dạng nghĩ nghĩ, rồi bỗng nở nụ cười, người ta xuất thân là bộ đội đặc chủng, có thể có mấy người thắng được cô, lừa được cô, nhưng cô vẫn nói như vậy:
"Chỉ cần con chăm sóc tốt, yêu thương Cẩn Chi nhà ta ,ta cũng sẽ bảo vệ con, đến đây, đến đây để ta ôm nào..."
Lúc nói chuyện bà đi tới , ôm chặt lấy cô, loại bảo vệ này, là bảo vệ những người thân trong gia đình.