Vóc dáng người đàn ông này cao giống như Đông Đình Phong, khoảng 35 tuổi. Ninh Mẫn nhớ rõ năm năm trước đây, khi anh ta xuất hiện lúc đó đã 30 tuổi, anh ta hơn vợ cũ khoảng năm, sáu tuổi. Nhưng nhìn qua không thấy già đi chút nào cả. Toàn thân toát ra dáng vẻ của một người đàn ông thành đạt, tôn quý –vô cùng tao nhã, hoàn toàn không nghĩ, người đàn ông này đã gần bốn mươi tuổi. Giọng nói nhẹ nhàng, tình cảm; làm người đối diện cảm thấy thân thiện, gần gũi. Khi thấy Đông Đình Phong, hắn biểu hiện cực kỳ thân thiết, và hướng về Ninh Mẫn gật đầu chào.
"Có việc gì mà gọi gấp vậy, có chuyện gì? "
Đông Đình Phong giới thiệu Ninh Mẫn với Kỳ Kế xong, liền hỏi.
Chỉ là cuộc gọi điện ngắn ngủi nhưng anh vẫn cẩm nhận được Kỳ Kế đang có chuyện gì đó.
Kỳ Kế lưỡng lự một lúc, hơi mỉm cười, cúi đầu nói: "Tôi muốn xem hình ảnh từ camera ở gara Đông gia một chút!"
Ninh Mẫn Mẫn giật mình một lúc, giờ người đàn ông này lại muốn tìm hiểu chuyện chị Simy rời đi - - ly hôn nhiều năm như vậy, vốn đã trở thành người xa lạ, vì sao anh ta còn quan tâm đến việc vợ trước đi đâu nữa.
"Được! Đi theo em!"
Đông Đình Phong cho người mở lại hình ảnh đó, nhìn vào video clip, khi chị Simy rời đi, từng bị ngất và ngã xuống đất, sau đó được một thanh niên đỡ cô vào xe và đưa đi.
"Ah, người thanh niên này hình như là em trai anh..."
Đông Đình Phong nói.
Kỳ Kế gật đầu: "Cảm ơn, lần sau nhất định cùng uống trà!"
Anh ta không ở lại lâu, liền bỏ đi.
Đông Đình Phong cùng Ninh Mẫn Mẫn tiễn ra cửa, xe của anh ta nhanh chóng rời khỏi Đông viên.
Đến vội vàng, đi cũng vội vàng.
"Anh ta có ý gì?"
Ninh Mẫn Mẫn bước lên bậc thang, nhẹ nhàng hỏi.
"Ý gì là sao?"
Anh quay đầu hỏi.
"Kỳ Kế đối với chị Đàn như thế nào!"
Cô mím môi.
Đông Đình Phong nghĩ nghĩ: "Người đàn ông làm tổn thương trái tim của một người phụ nữ, người phụ nữ cũng làm tổn thương trái tim của người đàn ông. Yêu và hận!"
Giọng của anh thổn thức ở trong gió.
"A...!"
Ninh Mẫn Mẫn nhẹ nhàng lên tiếng, nghiêng đầu nghĩ một chút: "Vì cái gì?"
"Rất phức tạp! Người ngoài không biết, đúng hay sai."
Hai người đều hướng nhà chính bước tới.
"Chẳng trách ngày hôm qua, vẻ mặt chị Đàn rất là lạ!"
Ninh Mẫn nhớ tới nét u buồn trong mắt chị Đàn khi đó, tâm trạng có phần rất tệ:
"Mặc kệ như thế nào, Kỳ tiên sinh đã kết hôn và đã có con gái rồi! Như vậy lại nhớ đến vợ trước cũng không hay! Anh không nên để họ gặp nhau. Khi đó chị Đàn sẽ không thoải mái!"