Ngoại truyện 7- Thần gia

313 3 0
                                    

Thần gia đến nay có ba vị trưởng bối.

Thần lão gia Thần Vạn Niên ngồi song song với Đông Lục Phúc.

Cha của Thần Huống tên là Thần Nghiên Mực, bởi vì thân thể không khỏe, đã lui xuống, ông từng là tổng tư lệnh không quân, hiện tại chỉ là một người ở nhà giáo dưỡng cháu nội, nhàn rỗi thì đánh cờ với lão nhân gia.

Mẹ của Thần Huống tên là Âu Diên, từng là kế toán viên cao cấp của không quân tổng bộ bộ nội vụ, hiện tại ở nhà là bà chủ nhà.

Giờ phút này, Hà Cúc Hoa đang cùng vợ chồng Thần Nghiên Mực nói chuyện, trên tay còn cầm một quyển lịch vạn niên, giống như đang tra ngày.

Thần Huống cùng Đông Lôi sau khi đi vào, ánh mắt vài vị trưởng bối đều rơi vào trên người bọn họ.

- Thần gia gia, bác trai, bác gái khoẻ...

Đông Lôi kiên trì nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Thần Huống liếc qua một cái, nhịn không được trách một câu:

- Sao lại gọi như vậy?

Giọng nói kia, giống như đang giáo huấn một đứa trẻ không hiểu chuyện.

Đông Lôi: "..."

Thật là đáng giận, anh không nói trước với cô là phải gọi như thế nào, hiện tại lại xoi mói, anh không phải cố ý đi...

Cô nhịn không được buồn bực, có chút tức giận.

Âu Diên là người phụ nữ quan sát tinh tế, lập tức phát giác cô có chút tức giận, khẽ mỉm cười, trách con trai:

- Con đứa nhỏ này, sao nói chuyện với con dâu mà cũng to tiếng vậy? Cứ như ở bộ đội phát biểu vậy...

Có sao?

Thần Huống hồi tưởng một chút, anh đã tận lực bình hòa giọng nói, nghe vào còn như phát biểu vậy sao?

Ai, thói quen này, thật sự là sửa không được rồi.

- Lôi Lôi, con đã cùng Tiểu Huống đăng ký, nên thay đổi cách gọi rồi...

Hà Cúc Hoa đi tới, kéo con gái tới trước mặt các trưởng bối Thần gia.

Bà vừa mới liếc một cái, Thần Huống cùng con gái đứng một chỗ, một người cao lớn, một người nhỏ nhắn xinh xắn, hai bên vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, tuyệt không thân thiện, không giống dáng vẻ vợ chồng mới cưới a...

Bà không khỏi ở trong lòng than một tiếng.

Thần Huống người này cái gì cũng tốt, chính là không hiểu được thương hương tiếc ngọc a!

Lôi Lôi lấy anh, về sau chỉ sợ sẽ chịu ủy khuất.

Làm mẹ khi nhìn về phía con gái, không khỏi có dáng vẻ thương tiếc.

Đông Lôi nào biết mẹ cô đang nghĩ gì, mặt cô lúc này đỏ lên, một hồi lâu mới gọi một tiếng:

- Ông nội, cha, mẹ...Lôi Lôi chào các ngài!

Đủ quy cũ đi!

Âu Diên cười một tiếng:

- Đừng khách sáo!

CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ- phan 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ