Trong phòng khách, Cố Duy nghe được câu này, nở nụ cười, rẩt khoái trá, giao điện thoại cho cô, nhưng điện thoại lúc này lại ngừng đổ chuông.
Đông Lôi thấy anh cười, mặt đỏ lên.
Đây là một loại cảm xúc chưa từng có.
Sau khi lấy lại điện thoại, cô xoay mặt đi nhằm che dấu trong lòng không được tự nhiên, do dự không biết có nên gọi lại hay không, lại nên nói rõ với Thần Thản thế nào.
Người đàn ông phía sau lúc này lại ôm lấy eo cô, cánh tay từng chút từng chút tăng lực, sít sao đem cô quấn chặt vào mình:
- Anh không có nghe lầm phải không, em đồng ý gả cho anh có đúng hay không?
Đông Lôi lập tức ngẩn ngơ, tư duy của tứ thiếu gia thế nào lại lớn như vậy?
Cô chỉ nói là... Chỉ nói là sẽ nói rõ với Tiểu Thản, về phần có muốn cùng Cố Duy lui tới hay không, cô còn phải suy tính một chút.
Được rồi!
Cô thừa nhận, cô bây giờ, đối với anh thật sự tương đối có ấn tượng tốt, nhưng cũng không thể nhanh như vậy a...
- Cố Duy!
Cô xoay người lại, chống đỡ trước ngực hắn, cảm thấy cần phải nói rõ với hắn chuyện này:
- Em...
- Xuỵt...
Hai tròng mắt hắn trong sáng, hiện lên vui sướng, lấy ngón tay chống đỡ môi cuả cô, nhẹ nhàng vuốt ve, không cho cô nói chuyện, sau đó cui đầu xuống, ở trên môi cô hôn một chút.
Mặt cô lập tức đỏ bừng, ngây ngốc nhìn.
Cố Duy lại cười một tiếng, rất hài lòng với loại phản ứng này của cô, nâng cằm của cô lên, ấn lên môi của cô, cậy mở hàm răng, xâm nhập vào khoang miệng của cô...
Một nụ hôn triền miên tận xương.
Đông Lôi cơ hồ không có bất kỳ kinh nghiệm hôn môi, bị người đàn ông này hôn, suy nghĩ bỗng chốc rối loạn, đại não trống rỗng.
Không, phải nói là nổ tung!
Muốn nói, toàn bộ đã quên, đầu của cô, trong nháy mắt biến thành tương cháy.
Giờ khắc này, cô chỉ có một cảm giác là: sự khó thở, trên môi còn có mơ hồ đau đớn vào trong lòng, in dấu vào trong xương cốt, khắc vào linh hồn...
Mặt của cô nóng như ở trên lửa nướng, càng ngày càng nóng, trong lòng bàn tay, tất cả đều rịn mồ hôi, cả người đều run run...
Đúng vậy, Cố Duy tuyệt đối là một cao thủ ***, dễ dàng liền nắm trong tay nhiệt tình của cô, thân thể của cô, đem cô mê hoặc...
Anh nâng mặt của cô lên, ánh mắt lửa nóng, không ngừng hôn xuống.
Anh nói:
- Lôi Lôi, làm vợ của anh,làm vợ của anh...
Anh nói:
- Lôi Lôi, nói đồng ý có được hay không, ngày mai anh đi nhà của em cầu hôn...không, một mình anh đi qua sơ suất...sau thiên đi...sau thiên anh cùng mẹ anh còn có bà của anh cùng đi nhà em. Chúnh ta trước tiên đính hôn trước, làm cho không ai không biết em là phu nhân của anh...