Ninh Mẫn không có khẩn trương, đứa bé này cũn vậy, cô chỉ chậm rãi nói: " Biết không? Con rất giống một người..."
" Ba con sao?" Cố Đan bình tĩnh nói.
" Ừ!" Ninh Mẫn gật đầu: " Mẹ con có nói chuyện về ba con với con không?"
" Chuyện này quan trọng sao?"
" Con nghĩ như thế nào!"
Cậu bé cười, thản nhiên, tóc bay, có vẻ đẹp trai.
" Mười bốn năm qua con không có ba cũng vẫn sống tốt đó thôi? Không có gì ảnh hưởng cả!"
Lời này làm cho người ta cảm thấy chua xót.
" Thật ra cô cũng không chắc rằng con là con của anh ấy. Chỉ có khuôn mặt rất giống, rất giống."
Cô nhẹ nhàng nói: " Mẹ con nuôi con rất tốt, cho đến bây giờ không ai biết đến sự tồn tại của con. Tiểu Đan, mấy năm nay, con ở bên ngoài có tốt không?"
" Như thế nào gọi là tốt, như thế nào là không tốt? Tốt hoặc không tốt, khó có thể biết được. Cháu không có vẻ..."
Nó đến chuyện này, cậu bé rất bình tĩnh.
Ninh Mẫn cảm nhận được sự cực khổ của cậu bé, nhất định cậu bé cũng rất khổ, cho nên mới hình thành loại tính tình này: Đem cảm xúc giấu kín, tâm giống như có vách sắt, phong tỏa lại, làm cô không hiểu được, giống như một bức tường giống cậu bé vậy.
" Ngày hôm qua, con hỏi cô có đáng để tín nhiệm hay không, tiểu Đan, con cảm thấy cô là người đáng để tín nhiệm sao? Con cho rằng tín nhiệm có thể hình thành nên sao?"
" Không biết!"
Cố Đan lắc đầu: " Trừ bỏ mẹ cháu, ai cháu cũng không tín nhiệm! Thứ tín nhiệm này, cần có thời gian để chứng minh. Nếu ta vội vội vàng vàng đi tín nhiệm một người xa lạ, thì sớm hay muộn ta sẽ bị người ruồng bỏ hoặc là nghi kỵ."
Tuổi còn trẻ mà lại nói ra rất nhiều bi thương.
Cùng cậu bé nói chuyện, có phải cậu bé đã từng bị người ta nghi kỵ và phản bội?
Cô trầm tư, tiện thể nói: " Nếu con không có một người để tín nhiệm, vậy con vĩnh viễn không cảm nhận được ấm áp. Cuộc đời của con chỉ toàn ảm đạm không có ánh sáng. Còn có, Cố Đan, nếu còn không tín nhiệm dì, thì bây giờ chúng ta dừng cuộc nói chuyện lại đây."
Cô đứng lên, muốn rời đi.
Cố Đan giật mình, nhìn cô đi theo lối nhỏ ra ngoài. Cậu cắn ngón tay, ánh mắt chần chừ, vài lần muốn kêu, nhưng lại không kêu. Bởi vì cậu thấy có hai người đi đằng sau Ninh Mẫn, sau đó khuất dần.
Cậu giật mình, không biết cảm giác gì, chạy lại, thấy hai người đó. Đằng sau hai người kia, lập tức đi nhanh hơn, giống như sợ có người đuổi kịp.
Một cái lối khác, có hai người nam nhân đang đi đến chỗ cậu.
Người nọ đi mấy bước đã đến: " Ngoan ngoãn theo chúng ta về." Người nọ quát một tiếng.
" Phải xem các người có bản lĩnh không!"
Cố Đan chỉ cười, lấy chiếc côn trong ba lô ra... chuyển động ở trên tay, tránh đi nghênh chiến hai người nọ.