trên bàn ăn, Đông Lục Phúc hỏi Đông Đình Phong một chút chuyện có liên quan đến chính phủ.
gần đây Đông Đình Phong cũng hơi gặp khó khăn, bước đầu là nắm giữ chính quyền, hắn dần dần cho mọi người thấy thực lực của mình, không ít quan chức nhà nước đã phải từ chức, các trùm thuốc phiện nghe tin đã sợ mất mật...
ở trong qua trình này, Thần Huống đi tiên phong ảnhn hưởng cũng không ít, vì Đông Đình Phong mà củng cố địa vị quan trọng trong lòng mọi người, trừ lần đó ra, các thế lực khác đều toàn tâm toàn ý giúp đỡ Đông Đình Phong.
Đông Lục Phúc đột nhiên nhắc tới chuyện này.
"Tình trạng sức khỏe của Hoắc Trường An như thế nào? cô cô có nói gì không ạ? Đông Đình Phong hỏi.
thời điểm cuối tháng tư, bộ trưởng Hoắc Trường An bị nhồi máu cơ tim, thiếu chút nữa là qua đời, Chung Đề cũng từ thời điểm kia chăm sóc cho Hoắc Trường An, đồng thời cũng quan tâm tới sức khỏe của Hoắc Khải Hàng. Từ đó đến này, hai cha con đều sinh hoạt cùng nhau.
lúc trước Đông Đình Phong đã gặp mặt Hòa Chung Đề. Chung Đề nói với hắn:
"con người thật ra không cần gì nhiều, chỉ cần sống khỏe mạnh, yêu chân thành, đó cũng là một loại giàu có."
"Hiện tại, ta hiểu ra được rất nhiều chuyện, con người đứng trước cái sinh tử những ân oán gì đó chỉ là nhỏ bé không đáng kể!"
"cả một đời người, hai người gặp gỡ rồi yêu nhau, có thể trong khoảng thời gian này hỗ trợ lẫn nhau, thật ra cũng không nhiều, ngoại trừ ăn ngủ, làm việc, thì còn có bao nhiêu thời gian để chúng ta thư giãn?"
"đáng tiếc, lúc trẻ, chúng ta cho rằng thời gian còn rất nhiều, con người còn có rất nhiều cơ hội, vì thế mà lãng phí rất nhiều quãng thời gian khiến chúng ta vui vẻ hạnh phúc, là cho chính mình nhận nhiều dằn vặt đau đớn. đợi cho chúng ta già đi, chờ ốm đau bệnh tật kéo tới, lúc đó mới phát hiện, có sức khỏe để bảo bảo vệ người mình yêu mới là điều quan trọng nhất."
Đông Đình Phong biết cô đã yên tâm bỏ xuống lớp ngụy trang của mình.
tương lai, mặc kệ bọn họ có thể cùng nhau đi bao lâu trên con đường đời thì ít nhất bọn họ vẫn có thể có được cuộc sống yên bình mà mình mong muốn...
"Chưa nói! trái tim có vấn đề, chủ yếu nhất là đừng để chịu thêm kích thích! A Đề ở lại bên kia chăm sóc, tiểu tử kia hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì..."
khúc mắc của Đông Lục Phúc với Hoắc Trường An cũng được gỡ bỏ xuống.
Đông Đình Phong gật đầu.
hắn gắp cho Ninh Mẫn một miếng thịt bò, cẩn thận gỡ xương ra, lại gắp cho hai bảo bối mấy viên thịt bò sau đó chính mình mới ăn một chút đồ ăn.
nhân lúc này, hắn hơi lo lắng mới nói:
"hôn lễ cần phải cử hành, cô cô cả một đời không gả cho người, cứ như vậy đi theo Hoắc Trường An cũng không thể như vậy. rõ ràng là sẽ rất ủy khuất. như vậy đi, tìm một cái giáo đường, mời vài người bạn bè thân thích đến... không cần phải làm to lớn lắmđâu, tổ chức nhỏ nhưng ấm cúng là được... việc này, con sẽ bàn với cô cô... đúng rồi, bọn họ cũng chưa có định ngày?"