Cố Hiểu là một người rất đáng thương, dường như ông trời đã để cho bất hạnh luôn đến với cô.
Thân phận của cô chỉ là một người con gái riêng, cô ở với ba và mẹ kế, mẹ ruột lại không ở bên cô như bao đứa trẻ khác mà lại rời xa cô, cho nên, từ thời thơ ấu đến tuổi thiếu niên cô bị mọi người nhìn mình bằng một ánh mắt khác thường.
Thỉnh thoảng nhắc tới gia đình, cô cảm nhận được nỗi bi đát thống khổ trong đó.
Cô từng nói: "Cha cô trong mắt chỉ có quân sự, người cô gọi là mẹ thì cũng chẳng bao giờ quan tâm đến cô."
Trong nhà không ai nhớ rõ sinh nhật của cô, cũng không có ai nghĩ đến cô sẽ cảm thấy như thế nào.
Thỉnh thoảng, trong gia đình bà nội mới cho cô một chút ấm áp để cô cảm thấy mình cũng không cô đơn.
Cái gia đình này, theo cô nói, chưa bao giờ gọi là nhà, mà là một nhà tù giam giữ tình cảm, trái tim cô.
Cái gia đình này, thật sự làm cô cảm thấy mệt mỏi, cô khao khát có một gia đình thật sự để sưởi ấm tâm hồn cô.
Kết quả, cái gia đình này chưa bao giờ cho cô cảm giác ấm cúng của một gia đình, từ trước tới giờ toàn làm cho người ta cảm thấy đau khổ, lạnh lẽo.
Cô từng nói: "Vì ba cô rất thích cô học võ, nên lúc năm tuổi cô đã đi học võ, đơn giản là ba cô đã từng nói qua một câu: 'Hiểu Hiểu rất có thiên phú.' "
Vì thế mà cô liều mạng tập võ để khai thác cái thứ gọi là thiên phú này.
Cô từng luyện tập tới mức thân thể bị thương.
Nằm viện mười ngày, không ai đến hỏi thăm cô một câu, cái sự tán thưởng của ba cô đối với cô kia cũng chẳng bao giờ đến xem cô tập như thế nào hay đến viện hỏi thăm cô... Mỗi ngày ở cùng cô chỉ có những người giúp việc."
Cô còn không để tâm tới một sự kiện như vậy: cả gia đình mở một cuộc thi tài năng, tất cả mọi người trong Cố gia đều được tham gia, trong lúc thi đấu, bởi vì xuống tay không đắn đo có chừng mực, nên cô không nghĩ rằng mình sẽ đánh anh trưởng đến bất tỉnh, chính vì vậy, cô đã bị phạt quỳ gối cả một buổi chiều.
Đó là một ngày lạnh nhất trong năm, tuyết rơi rất nhiều, cô ở ngoài quỳ trên nền tuyến trắng, gần như thành người tuyết.
Cố Hiểu mười sáu tuổi thi đậu trường trung học Quỳnh Thành, dời xa gia tộc, Cố Chấn khó được mở mày mở mặt, cho phép cô lấy tên là Đổng Hiểu ở Quỳnh Thành học tập, sau lại bởi vì một âm mưu toan tính mà chôn vùi một cô gái hồn nhiên, rồi phát hiện ra mình chưa chồng mà lại có con, cô liên tiếp chịu nhiều đả kích, đối với một cô gái mới mười bảy tuổi mà nói thật tàn nhẫn đến nhường nào?!
Nhưng cô lại kiên quyết giữ lại đứa con này, phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể ra được quyết định như vậy?
Phải yêu say đắm đến nhường nào mới có thể bằng lòng chấp nhận mạo hiểm như vậy?
Đứa nhỏ vừa sinh ra đã bị lấy đi, thật không ngờ người ra lệnh lấy đi con trai cô lại là ba ruột cô, từ đó, con trai cô trở thành con tin, mà cô lại trở thành một con cờ trên tay ba cô. Điều này đối với cô đau đớn cỡ nào?