Chương 337

267 3 0
                                    

thanh âm trong điện thoại rất yếu ớt, nhưng Ninh Mẫn vẫn nghe được rõ ràng, Đúng là của An Na.

chắc là do người mất tích đã lâu nên cô nghe xong có chút ngỡ ngàng, nghĩ rằng: An Na là ai?

ngơ ngác hồi lâu mới nhớ lại, thì ra là người phụ nữ kia.

"Tiêu hóa" lại nửa câu nói sau, lòng cô bỗng cảm thấy kinh hãi.

Thủ tướng bây giờ là chồng của cô, chỉ cần nghe thấy người phụ nữ khác nói tin như vậy chỉ e người khác đã giận tím mặt. mà cô gần như cũng chỉ kinh ngạc một chút, sau đó là im lặng.

cô gái an Na này, đã từng được Hà Cúc Hoa nhận làm con nuôi, Cẩn chi cũng xem cô như em gái của mình, nhưng đối với cô lại không có gì đặc biệt, suy cho cũng nếu hai nhà không có quan hệ thì cũng chỉ như hai người khác qua đường, một nhân vật bé nhỏ đáng thương mà thôi.

thời gian hai tháng kia, cô ta náo loạn như vậy, cuối cũng lại thần bí mất tích, là ai đã mang cô ta đi, không thể nào biết được, cũng không công khai minh bạch nói đứa bé kia là ai?

nói đến chuyện này thật cảm thấy khó hiểu.

nhưng bởi vì chuyện này đã qua rất lâu rồi, hơn nữa, Cẩn Chi cũng không có tra ra cái gì, cho nên, chuyện cho tới bây giờ cô cũng đã nhanh chóng quên đi.

khô ng thể tưởng tượng được, cô ta cứ tự nhiên mà hiện ra, hơn nữa còn khẳng định: cô ta đã sinh cho Đông Đình Phong một đứa con trai.

"Phải không?" Ninh Mẫn vẫn rất bình tĩnh.

"Nghe ngữ khí của cô giống như không tin?" trong giọng nói của cô ta có một loại tự tin không cần nghi ngờ.

"tôi cần phải tin sao?"

"Tôi chính xác là sinh cho Đông Đình Phong một đứa con trai." An Na lần nữa nhắc lại.

"Vậy cô hẳn là nên đi nới cho Đông Đình Phong. nói cho tôi có ích gì?"

lẽ nào cô ta muốn cho cô tức điên lên sao?

Buồn cười. ( chuẩn đấy ^^)

chuyện bịa đặt, cô tin mới là lại!

"Xem ra cô vẫn không tin."

An Na bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài.

"Tôi tin hay không tin tuyệt đối không quan trọng."

"Cô thật ra cũng chỉ cố tỏ ra bình tĩnh thôi."

"Một người coi trọng một người khác thì mới để ý đến người kia. chuyện này cô sống nhiều năm như vậy hẳn là nên hiểu được!"

An Na dường như không có nghe cô nói chuyện, cô ta chưa kịp nghe hết lời thì nhớ ra một câu:

"Tôi sắp chết!"

Ninh Mẫn nghe được, có chút không rõ ràng, nghĩ nghĩ, mới hỏi:

"Cái gì?"

"Tôi nói tôi sắp chết!"

Ninh Mẫn: "........"

tiết tấu của người phụ nữ này quá nhanh.

cô không thể xác định được lời này là thật hay là giả?

CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ- phan 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ