Sau một khắc, súng của Mạc Thần Chi nhắm ngay Đông Đình Phong, quát to một tiếng:
"Quay lại cho tôi! Quay lại cho tôi..."
Cũng thất thố bắn lên sàn nhà ba phát, phanh phanh phanh, âm thanh như pháo, nhưng vẫn là chấn động tinh thần người khác.
Đông Đình Phong bị buộc lui về sau một bước.
"Dừng tay, buông khẩu súng xuống cho ta..."
Mạc Trường Lâm quát to một tiếng, bước nhanh tới: "Rốt cuộc con muốn hại em gái con biến thành cái dạng gì con mới bằng lòng dừng tay... Em gái của con đang chảy máu, con không thấy sao hả? Thần Chi, con muốn cho mẹ con dưới suối vàng không được an bình sao? Nó là em gái của con, là em gái của con..."
Em gái?
Cô ta là em gái?
Cô ta đúng là em gái?
Bước chân của Mạc Thần Chi lảo đảo một cái, chậm rãi buông súng xuống, miệng hả lớn để thở, giống như con thú bị vây khối trong cái bẫy, trong đầu suy nghĩ tới một vấn đề: Lâu nay, vậy mà anh ta lại đi tìm em gái ruột mình trả thù?
Lúc nhỏ, anh ta luôn khát vọng có một em gái, về sau, mẹ rời đi, nguyện vọng của anh ta không còn thực hiện được.
Ba mươi bảy năm sau, mới cho anh ta biết, bản thân có hai người em gái.
Một người trong đó, hại chết anh em tốt của anh, liên lụy anh mất vợ mất con, phá hủy cuộc sống của anh.
Anh ta muốn báo thù, kết quả, người nọ, là em gái...
Ông trời cũng quá đùa bỡn anh đi...
Anh ta chưa phát hiện, cúi đầu cười thảm...
Đông Đình Phong thừa dịp này vọt tới, nâng bà xã bên trong vũng máu loãng lên, cởi bỏ dây thừng cho cô, một bên kêu:
"A Ninh, em nhịn một chút, em nhịn một chút... Chúng ta đi bệnh viện..."
"Không muốn không muốn không được, em muốn đến xem mẹ của em, Cẩn Chi, đi nhìn mẹ của em một chút trước, mẹ của em không thể có việc, không thể..."
Đầu cô đầy mồ hôi, miệng hả lớn hít khí vào, lắc đầu, gọi bậy.
Cô cảm thấy đau lòng, cơ thể đau nhức, giống như gông giềng quấn chặt lấy bản thân, cô bỏ không ra, tránh không được, cái trán đổ mồ hôi, chảy ròng ròng, trong có thể có chất lỏng, chảy ào ào ra ngoài...
Ý thức càng ngày càng mơ hồ...
Cô nắm thật chặt tay Đông Đình Phong, cảm giác tất cả sức lực lượng trong cơ thể bị rút đi rồi, ngay cả năng lực hô hấp đều đã mất đi, cô không có cách để cho mình tỉnh táo lại, chỉ thấy một mảnh màu đỏ trước mắt kia, đó là máu của cha...
Cha chết rồi...
Ông nội chết rồi...
Mẹ tự sát...
Cái nhà này, đã xong...
Ý thức càng hỗn loạn rồi!
Trong đầu một lần một lần vang tiếng nói Mạc Thần Chi, Anna: