Hàn Tịnh cứ như vậy để hắn tùy ý ôm, cô ngửi được mùi thơm dễ chịu trên người hắn, mùi hương quen thuộc này tất cả đều là của hắn.
Không sợ bảy năm xa cách, mùi hương ấy vẫn giũ nguyên như ban đầu không có thay đổi.
Nước mắt cô liên tục chảy xuống, từng giọt từng giọt không dứt.
"Vừa nãy...anh..."
Cô sụt sịt, hỏi bằng thanh âm run rẩy.
"Ừ!"
Hắn ôm cô, một nụ hôn đáp xuống trên đôi môi cô, đều là hắn không tốt, hắn không thể kiểm soát được chính bản thân mình.
Tinh thần của cô không tốt lắm, không nên bị kích thích mãnh liệt như vậy.
Hắn không nên rời khỏi cô để đi tắm, làm cô tỉnh dậy sợ hãi vì không thấy hắn.
Nếu thấy được thì cô cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy.
Cô giật mình, trái tim căng thẳng, thở phào nhẹ nhõm.
"Không thích anh hôn em sao?"
Hắn hôn xuống môi cô.
Cô ngơ ngác, ánh mắt si ngốc ngưng tụ, thanh âm nhẹ nhàng, thẹn thừng nói:
"Thích!"
Đông Tán nở nụ cười, đôi mắt ẩn hiện hơi nước.
"Đúng, anh cũng rất thích hôn em. Yêu em..."
Chớp mắt, một giột nước mắt trong suốt chảy xuống.
Hàn Tịnh thấy thế, đưa tay lên gạt nước mắt, kinh hoàng hoảng sợ đứng thảng lên nói:
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, em không biết, em không biết, em không nghĩ đến... A Tán, em không phải cố tình... chúng ta như thế này liền không đến ở bệnh viện, có phải hay không rất đau?"
"Suỵt, đừng kích động, đừng kích động..."
Người phụ nữ này hiện tại không thể kích động, một khi kích động đầu óc sẽ xuất hiện tình trạng hỗn loạn.
"Thôi nào, chúng ta trở về phòng, em cần mặc quần áo... Bên ngoài hơi lạnh, trong phòng hệ thống sưởi mở không cao lắm, váy ngủ lại mỏng, sẽ bị cảm, sau đó chúng ta xử lý vết thương có được không?"
Đông Tán nói, đem sự chú ý của cô rời đi.
"Được!"
Cô gật đầu có vẻ rất ngoan.
Kiểu ngoan ngoãn này như mũi kim nhọn đâm sâu vào lòng hắn.
"Em đỡ anh."
Cô dùng sức đỡ hắn.
"Không cần... chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh..."
"Được... em đều nghe lời anh hết..."
"Vào phòng bên trái kia..."
Hắn theo ở phía sau, đó là nhà vệ sinh.
"Trước đi vào đó, đánh răng rửa mặt, sau đó buộc tóc đuôi ngựa lên..."
"Không muốn buộc đuôi ngựa..."
"Vậy đừng buộc."
"Được!"