Chương 294

411 5 0
                                    

"Anh thành thật kết giao với em, em để lại cho anh ấn tượng sâu sắc, trong quá trình tiếp xúc với em, anh đã bị em hấp dẫn, em nói chuyện khá mạnh dạn, dù rằng em đã che giấu bản tính của em, nhưng anh vẫn cảm nhận được... em đứng trước mặt anh, không có tự ti, trong mắt đầy tự tin, lúc ấy anh nhìn thấy em đã cảm nhận hôm nay Hàn Tịnh có gì đó không giống, mặc dù có che giấu nhưng ánh mắt lấp lánh hơn trước"

"Em khiêu vũ rất thành thạo, lúc mới bắt đầu em có kháng cự, cho nên bước chân có chút không theo kịp anh, nhưng sau đó anh và em phối hợp vô cùng hoàn hảo. Tốt đến khiến anh kinh ngạc, năm đó anh đã có bạn nhảy..cũng không tính là ít, nếu không có một người như em vậy, khiến anh nguyện ý muốn nhảy cùng, có chút không muốn buông em ra."

"Ngày đó, sau khi em rời đi, anh ngồi trên bậc thang, nhìn hoa đăng trên mặt hồ, anh nghĩ, Hàn Tịnh như vậy với Hàn Tịnh trước khi thật sự không giống. Anh rất buồn bực nha, rút cuộc người nào mới là em? Cái né tem thẹn thùng vói cái vẻ tự tin của em đó mới chính là em. Anh thậm chí còn đang nghĩ, ông nội muốn anh cưới em, đề nghị này rút cuộc có khả năng không?"

"Tối đó anh uống say không còn biết gì___lục thúc Thất thúc còn có anh, ở trong đó uống không ít, anh uống rất nhanh thần chí không rõ ràng, cho đến khi anh nhìn thấy em nằm trên giường của anh, anh đã cho rằng là mơ..."

Anh từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ ửng của vợ, nhẹ nhàng nói:

"Anh hôn em, trải qua không tệ, lúc đó, anh cảm giác chắc chắn là em vừa cùng anh khiêu vũ trong không khí tuyệt đẹp, khiến anh có chút mê hoặc, có suy nghĩ vớ vẩn, cho nên, đã giở thói hư tập xấu của đàn ông ra....có một loại xúc động như vậy"

"Đừng nói nữa" Ninh Mẫn đỏ mặt, đẩy anh ra. Nhưng anh lại từ phía sau ôm lấy cô, nhỏ nhẹ nói "Không được trốn tránh"

Anh xoay người cô lại, bốn mắt nhìn nhau, anh kiên trì nói.

"A Ninh chuyện đã xảy ra nhiều năm như vậy, anh biết bây giờ bất luận anh giải thích như thế nào cũng đều vô ích, chuyện anh đã làm, anh chịu trách nhiệm, chỉ không biết em có đồng ý cho anh cơ hội sửa sai hay không?"

Cô trầm mặc, anh tiếp tục nói

"Thực xin lỗi, khi đó anh không biết là em. Thực xin lỗi anh nhất thời hồ đồ, không khống chế được, làm đảo lộn cuộc sống của em. Thực xin lỗi anh đã không chịu trách nhiệm nhiều năm như vậy. Thực xin lỗi, thời điểm em cần người bảo vệ nhất, anh lại không thể ở bên cạnh. Thực xin lỗi, anh đã không cùng em chờ đợi bảo bối của chúng ta trào đời."

"Thực xin lỗi anh đã mất đi mỗi ngày trong sáu năm qua, không có cơ hội dạy con chúng ta học, không dạy con những bước đi đầu đời. Thực xin lỗi, anh đã không hoàn thành tốt trách nhiệm của người cha, khi con trai ở bên cạnh, hoàn toàn không biết là tiểu thiên sứ mà em ban tặng, lạnh nhạt với nó nhiều năm như vậy.

"Thực xin lỗi, bước vào cuộc sống của em, lại không nhận ra em ngay ánh mắt đầu tiên. A Ninh anh xin lỗi rất nhiều, em có thể cho anh cơ hội, tha lỗi cho anh được không? Từ nay về sau cho anh cùng em, yêu em, thương em, bảo vệ em, chăm sóc em. Từ nay về sau anh sẽ làm một người cha tốt, từ nay về sau, một nhà chúng ta, anh, em, Vãn Vãn, tiểu Kỳ, còn bảo bảo đang ở trong bụng em, sẽ không chia lìa."

CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ- phan 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ