Bữa tiệc này đối với Đông Đình Phong mà nói, cũng khá bất ngờ.
Anh vừa mới từ nước ngoài được máy bay riêng đón về. Trên máy bay anh chỉ nghỉ ngơi được năm sáu tiếng. Sau khi xuống máy bay anh lại được xe riêng của ông nội phái tới đón. Đợi đến khi nhìn thấy chữ chúc mừng sinh nhật kia, Đông Đình Phong nở một nụ cười, ai, lão ngoan đồng nhà anh lại thích chơi trò ngạc nhiên này.
Ngoài cửa lớn khách sạn, mẹ cười đi đến ôm anh, vỗ vỗ bờ vai phong trần của anh
"Ông nội đã đặt phòng tổng thống cho con, đi tắm rửa đi, lễ phục cũng chuẩn bị tốt rồi, ở trong phòng của con. Ông nội ở phòng họp bữa tiệc của biệt thự đợi con, hình như có chuyện muốn nói với con..... chút nữa con qua đó một chuyến"
Anh mỉm cười mê người, xoay người ôm mẹ một cái, dưới sự hướng dẫn của trợ lý Tiểu Trang đi về phòng, tắm rửa, lại một lần nữa đi đến trung tâm của tiệc rượu, những bạn bè thân thiết đều đi qua vây lấy anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ, bắn pháo giấy lên người anh.
Anh nói chuyện với bọn họ một lúc, rồi một mình đi về phòng họp. Mở cửa đi vào, nhìn thấy một người phụ nữ thon thả nhã nhặn lịch sự mặc chiếc váy da màu đỏ, đang ngồi yên tĩnh xem sách trên sô pha. Vẻ mặt rất nghiêm túc, nghe thấy có người tới cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của anh, cô đứng lên, nhẹ nhàng gọi một tiếng. "Đông thiếu"
Là Hàn Tịnh, Hàn Tịnh lúc bình thường rất thích đeo cặp kính cổ hủ, ăn mặc cũng rất quê mùa. Hôm nay lại không giống.
Chiếc váy này hình như là của nhà thiết kế đứng đầu trong nước tự tay làm. Có giá trị rất lớn, trên cổ còn đeo dây chuyền bạch ngọc đơn giản, tóc thì buộc lên buộc nơ hình con bướm bằng thạch anh, xuống đến ngực, đến giữa váy, lộ ra đôi chân dài với đường cong tuyệt đẹp, chân đi giày xăng đan màu trắng bạc, đôi bàn chân trắng trẻo mịn màng sơn móng chân màu sáng bóng.
Miệng hơi nhếch lên, đột nhiên anh nghĩ đến một câu: nhân kháo y trang, phật kháo kim phật ( người dựa vào quần áo, phật dựa vào chuông phật). Nha đầu này thân hình khí chất không tồi, nhưng, cô thích che giấu vẻ đẹp của mình.
Tác phong này anh cũng rất thích. Mà hôm nay cô lại một lần nữa sáng ngời trước mắt anh.
"Tiểu Tịnh, em cũng ở đây?"
Anh chào hỏi rất lịch sự. Vẻ mặt của Hàn Tịnh có chút mất tự nhiên, tựa như không quen ăn mặc như vậy. Cũng đúng, một người con gái xuất thân như vậy, làm sao thích ứng với nghi lễ bữa tiệc kiểu này___ khách mời đến không giàu thì cũng quý.
"Vâng...."
Hàn Tịnh vừa lên tiếng Đông Lục Phúc ở một phòng nghỉ khác đi ra.
"Cẩn Chi con đến rồi à"
"Ông nội"
Đông Đinh Phong đối với ánh mắt hoảng sợ của Hàn Tịnh, cũng chỉ trong nháy mắt như vậy. Đông Lục Phúc tinh thần rất hăng hái, cười híp mắt trước đôi kim đồng ngọc nữ này vẫy vẫy tay:
"Đến đây, bà nội của con có chuyện muốn nói với con"
Ngừng một chút ông lại quay sang nói với Hàn Tịnh: "Tiểu Tịnh à, nếu thấy nhàm chán, thì ra ngoài đi dạo một chút đừng đi xa quá nhé,...vẫn có chuyện muốn tìm con"