Ô Phương run lên quay đầu xem:
Một người đàn ông lạnh lùng, trên tay cầm một khẩu súng trường, có nòng súng cỡ lớn đang ngắm vào bọn họ, khóe môi nhếch lên mỉm cười tàn ác, theo sau là hai thuộc hạ cũng cầm hai khẩu súng máy hiện ra, hô một câu:
"Ninh Sênh Ca, đã lâu không gặp rồi!"
Ninh Mẫn Mẫn chịu đựng từng cơn đau xuất hiện ở bụng, ngồi xuống tựa lưng vào cánh cửa, căm hận nhìn người kia!
Không sai được, đúng là cậu ấm Mạc Thần của Trúc Quốc.
Tất cả chuyện này đều do hắn làm, làm xong còn không lo tẩu thoát.
"Phiền các ngươi, giơ tay lên! Bất cứ ai không hợp tác, sẽ bị ăn đạn ngay, chỉ có một kết quả là chết, chúng ta chỉ là tìm Ninh Sênh Ca. Oan có đầu, nợ có chủ, nếu các ngươi nghĩ muốn bảo toàn mạng sống của mình, tốt nhất đừng có manh động!"
Một thủ hạ bên cạnh Mạc Thần kêu lên.
Tất cả súng máy trên tay bọn chúng đồng loạt nổ, dự đoán nếu không nghe lời thì tất cả mọi người ở đây đều bị mất mạng.
Ô Phương chỉ có thể đưa một tay không bị thương, ngoan ngoãn giơ lên.
Ba bảo vệ khác, đưa mắt liếc nhìn nhau một cái, cũng đồng loạt giơ tay nên.
Mạc Thần chỉ Ô Phương, ánh mắt lạnh lùng nói:
"Ngươi, đem Ninh Sênh Ca tới đây cho ta..." Hắn đá một chiếc ghế tựa lại: "Sau đó đem cô ta trói vào chiếc ghế này..."
Ô Phương cố gắng chống lưng lên, can đảm nói:
"Phu nhân bị chảy máu, cần phải đến bệnh viện..."
Chưa nói xong đã thấy một khẩu súng đen sẫm nhắm ngay vào thái dương của cô:
"Ta nói, ngươi phải làm theo, không nghe lời, ăn đạn... Thật có lỗi, giết quá nhiều người, ta không ngại giết thên một mạng nữa... Nếu đây là ý nguyện của ngươi, được, ta sẽ giúp đỡ. Đến lúc đó, Thủ tướng của ngươi sẽ truy tặng ngươi là liệt sĩ."
Giọng nói mang theo vẻ khinh miệt, châm chọc.
Ô Phương trừng mắt, tin chắc người này tuyệt đối nói là làm.
"Tiểu Ô, đỡ ta qua đi!"
Ninh Mẫn Mẫn đã bình tĩnh trở lại.
Càng nguy hiểm, cô lại càng bình tĩnh.
"Vâng!"
Ô Phương đỡ cô lên, nhìn thấy mép váy của cô máu không ngừng chảy xuống dưới, bây giờ phải làm như thế nào đây?
Ninh Mẫn Mẫn ngồi xuống.
Một dây thừng ném tới.
"Trói vào!"
Ô phương đành phải đem dây trói vào.
Sau một phút đồng hồ, Ninh Mẫn Mẫn đã trở thành miếng thịt trên thớt, không thể chạy trốn.
"Đến bên cạnh chờ đi!"
Ô Phương lui sang đứng đến bên cạnh.
Mạc Thần chọn một chiếc ghế ngồi xuống, dùng khăn tay lau súng, làm nó bóng loáng, dáng ngồi cũng tao nhã.