Chương 311

292 7 0
                                    

Ninh Mẫn gặp tình huống như vậy, tâm tình cực kỳ kém, cô lấy trái táo trên bàn ăn, rất muốn nuốt luôn tâm tình không thoải mái trong lòng xuống bụng.

Trái táo kia, còn chưa đưa tới miệng, đã xảy ra chuyện.

"Không ly hôn, không ly hôn, tôi sẽ không ly hôn!"

Hàn Tịnh có chút nóng nảy kêu loạn, đột nhiên cầm ly cà phê ném lên nguời Ninh Mẫn.

Ninh Mẫn lại càng hoảng sợ, vội vàng ném trái táo, tay mắt lanh lẹ vững vàng tiếp được nó, nhưng vẫn bị cà phê giội đầy người.

"Có nóng không?"

Sắc mặt Đông Đình Phong biến đổi, vội vàng lấy khăn giấy lau cho cô, dừng sức rất nhẹ, sợ làm đau da thịt cô.

Ly cà phê này là mới pha đó.

"Không nóng."

Kỳ thật có chút nóng, da thịt bị bỏng như vậy, có chút đỏ lên, nhưng vẫn có thể chịu được.

Ninh Mẫn nhìn Hàn Tịnh: Cô ta cắn môi, giống như thấy kẻ thù hung ác nhìn chằm chằm cô, bộ ngực kịch liệt phập phồng, ngón tay chỉ thẳng, nóng nảy kêu lên:

"Cô là tiểu tam, cô là tiểu tam không biết xấu hổ,.. đúng, tiểu tam, cô là tiểu tam, cô là tiểu tam... Ninh Mẫn là tiểu tam, Ninh Mẫn là tiểu tam.."

Giọng nói có chút kích động phẫn nộ.

Nói đến cuối cùng, cô ôm đầu của mình, hung hang tóm lấy tóc cảu mình, cuộn thành một đoàn, ngồi xuống, miệng mở lớn thở hổn hển vài cái, lại nói:

"Tiểu tam, tiểu tam, cô là tiểu tam, tôi nhớ rồi, cô là tiểu tam, là hồ ly tinh.. tiểu tam đều chết không được tử tế.... tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi.."

Dấu hiệu không bình thường, càng ngày càng rõ ràng.

Ninh Mẫn nhìn ở trong mắt, trên lưng đổ mồ hôi lạnh, Đông Đình Phong không ngờ nhăn mày, Đông Lục Phúc rõ ràng trừng thẳng mắt, cả bả không hẹn mà cùng kêu lên:

"Cô/con làm sao vậy?"

"Đông tiên sinh, hôm nay khẳng định không thể ly hôn được rồi. Bệnh của Đông thái rất nặng..."

Mễ Cơ không nghĩ tới Hàn Tịnh lại đột nhiên phát bệnh, vội vàng vỗ lưng của cô, giọng nói ấm áp dịu dàng khuyên nhủ:

"Đừng kích động, đừng kích động, Tịnh Tịnh, hết thảy sẽ khá hơn, tôi nhất định giúp cô bảo vệ tốt cuộc hôn nhân của cô. Này, nhìn tôi, nhìn tôi, tôi là ai? Nhìn rõ không, tôi là Tiểu Mễ, lớp trưởng.. Nghe lời, tỉnh táo... Chỉ cần cô tỉnh táo lại, tôi có thể đến giúp cô.."

Lời nói cứ như dỗ một đứa con nít, khiến ba người ngồi bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không nói thành lời...

Kết quả như vậy, Đông Đình Phong rất bất ngờ, Ninh Mẫn cũng không có chuẩn bị tâm lý: Một người con gái như hoa như ngọc như vậy, cư nhiên, cư nhiên...

Mễ Cơ thấy cảm xúc của cô đã dịu xuống, vội vàng lấy ly nước ấm cho cô uống.

Cô uống vào, không nói thêm gì nữa.

CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ- phan 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ