Tháng 11 năm 2014, Trung Quốc. Một thành phố.
Thời đại bây giờ, già trẻ lưu luyến không kỳ lạ quý hiếm, chị em yêu nhau, thầy trò yêu nhau, càng là lơ lỏng bình thường.
Năm nay Lãng Dịch hai mươi mốt tuổi, thích một người mẹ độc thân hai mươi chín tuổi, người phụ nữ này, họ Ninh, tên một chữ Mẫn, một năm trước dẫn theo con trai tới thành phố xinh đẹp này,bây giờ dạy thay thầy của anh ta, cộng thêm huấn luyện viên đấm bóc.
Biển người mênh mông, có thể gặp được, trò chuyện với nhau thật vui, cái đó chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu duyên phận, rất vui vẻ nha...
"Cô Ninh!"
Lãng Dịch mặc quần áo như học sinh, lúc tiếng chuông vang lên liền đi ra giáo đường, gọi người phụ nữ yên tĩnh như nước:
"Hôm nay là ngày cuối cùng Cô dạy thay, tôi tới đây là muốn biết câu trả lời!"
Người phụ nữ xoay đầu lại, tóc ngắn, khuôn mặt tinh xảo, thân hình cao gầy, ánh mắt lạnh lùng, mà sâu không thấy đáy.
Mỗi một lần, lúc Lãng Dịch chống lại đôi mắt này, cảm giác, cảm thấy ánh mắt của cô ấy mang theo từ tính, có thể hút mất hồn phách người khác.
Người phụ nữ nhàn nhạt khép lại chiếc áo ngắn bị rối trên người, đẩy kính mắt lên:
"Tiểu Lãng, nếu như cậu có thể đặt tâm tư dùng trong việc học lên, tương lai, cậu nhất định có thể trở thành một người nối nghiệp xuất sắc, có lẽ, cậu còn có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bắt đầu một sự nghiệp của mình...
... Còn về chuyện cậu đang nghĩ, không có khả năng. Lúc này, tôi khuyên em một câu: Đừng lãng phí thời gian ở một người phụ nữ vĩnh viễn đều khó có khả năng cảm thấy hứng thú với cậu, không đáng."
Nếu là người bình thường, nghe được mấy câu nói đó, khẳng định phất tay áo mang theo tức giận mà đi:
Một người không có bất kỳ bối cảnh gì dạy thay thầy, làm sao dám đắc tội thiếu gia nhà họ Lãng.
Người ta là thiếu gia nhìn trúng cô đã là may mắn ba đời rồi đó được không...
Nhưng Lãng Dịch không phải là người bình thường.
Ánh mắt của anh ta trong nháy mắt ảm đạm.
Ngày hôm sau, anh ta mượn rượu tìm thầy Hành giải sầu:
"Thầy, mị lực của em rất kém sao?"
Thầy Hành đang sửa sang lại tư liệu, híp mắt, dò xét.
"Không kém! Nhân phẩm tốt, thành tích tốt, chiều cao tốt, ai nói em kém cỏi?"
Thầy Hành hiếm khi hỏi:
"Chậc, nhìn bộ dáng này của em, là đeo đuổi nữ sinh vấp phải trắc trở rồi hả? Hiếm lạ nha, trường học của chúng ta ai lại không để em vào mắt? Vẫn uống nhiều rượu như vậy?"
"Không phải là học sinh."
"Giáo viên?"
"Cũng không tính là giáo viên!"